Quyển sách vừa xuất hiện, trong phòng liền yên tĩnh quỷ dị.
Tam phu nhân nhìn Chân Diệu, mi mắt rủ xuống, khẽ giấu vài phần thương tiếc.
Bà gả vào cũng đã hơn mười năm, đều nói Nhị tẩu đối xử với Thế tử rất tốt, không chỉ ăn, mặc, ở đi lại đều chiếu cố tinh tế, Nhị bá còn mời danh sư dạy thế tử đọc sách, nhưng theo mấy năm bà quan sát lại luôn cảm thấy không thích hợp khó nói.
Nếu thật tốt thì sao hôn sự của thế tử xuất hiện biến cố bất ngờ, rõ là đích trưởng tôn của Quốc Công gia nhất đẳng lại cưới một nữ nhi danh tiếng không tốt của một Bá Tước tam lưu.
Nếu thật tốt thì sao ba đứa con trai nhà nhị tẩu lại không thân cận với Thế tử, đường huynh đệ lục đục nội bộ?
Việc này nghĩ cũng có chút kinh hãi, nhưng bà chỉ có thể để trong bụng, không dám nói ra.
Nhưng mà thật không ngờ từ lúc Chân thị vào cửa hình như Nhị tẩu không nén được giận, lão phu nhân ngay cả cảm giác cũng không có.
Tống thị nhanh chóng liếc mắt nhìn lão phu nhân.
Thời gian ánh mắt lão phu nhân rơi trên quyển sách có chút hơi dài, trong mắt có sự suy ngẫm.
La Tri Nhã có vài phần nhạy cảm, vừa thấy Chân Diệu lấy quyển sách ra, trong lòng tức giận.
Nàng ta đang nói xấu mẫu thân trước mặt tổ mẫu sao?
Lương tâm người này bị chó ăn rồi sao? Mẫu thân đối với Đại ca tốt như vậy, tốn công tốn sức xử lý hôn sự cho họ, hôm nay còn mệt thành bệnh.
Quả nhiên ma ma nói không sai, mẫu thân quá khó khăn.
"Vợ đại lang, hôm qua cháu xem cái này?" Lão phu nhân chậm rãi mở miệng.
Chân Diệu cười khanh khách gật đầu: "Đúng vậy ạ, may mà ăn tối xong mới tới không thì cháu dâu xem một quyển sách dầy như vậy sợ rằng sẽ sầu đến nỗi ăn không vô."
Két, âm thanh ghế ma sát với mặt đất truyền đến.
Lão phu nhân nhìn La Tri Nhã đột nhiên đứng dậy nhíu mi: "Nguyên Nương, đây là sao?"
Sắc mặt La Tri Nhã có chút khó coi, giọng nói vẫn nhu hòa: "Tổ mẫu, cháu có chút lo cho mẫu thân, hôm qua mẫu thân luôn mê man, cháu.... cháu muốn sớm qua thăm......."
Lão phu nhân gật đầu: "Làm khó cho một đứa bé hiếu tâm như con, đi đi. Được rồi, các con cũng giải tán đi, vợ đại lang, hôm nay cháu ở phòng khách Di An đường xử lý công việc xong rồi về."
Mọi người đứng dậy tản ra.
Ngũ Lang bảo ma ma thả nhóc xuống, đặt đôi chân ngắn đuổi theo La Tri Nhã.
"Đại tỷ tỷ, chờ đệ một chút, đệ cũng đi thăm mẫu thân."
La Tri Nhã nhăn nhó: "Ngũ lang, đệ sau này đi tìm Đại tẩu ít thôi, ta ở cùng đệ."
"Vì sao không thể tìm Đại tẩu?"
"Không có vì sao, nói chung đệ tìm Đại tẩu thì đừng có tìm ta." Biết đồng ngôn vô kỵ, đã 14 tuổi, La Tri Nhã biết không phải cái gì cũng có thể nói với Ngũ lang.
"Nhưng Đại tẩu biết làm phỉ thúy lương quả, sơn tra cao, thạch hoa quả, còn có thể làm nhiều món rất ngon......" Ngũ lang do do dự dự nói.
Đại tẩu rõ ràng là thú vị hơn Đại ca đáng ghét, cũng tốt hơn Tam tỷ thích khóc và Lục đệ đầu gỗ.
La Tri Nhã có chút tức giận. Véo cánh tay ngũ lang một cái: "Mẫu thân bị bệnh đệ không biết sao?"
"Mẫu thân bệnh là vì Đại tẩu sao?" Ngũ lang mở to đôi mắt trong suốt hỏi.
La Tri Nhã giật mình, nghiêm túc quét mắt qua bốn phía, thấy một nha hoàn ở mãi xa mới thở phào nói: "Không được nói lung tung, ta không có nói vậy. Được rồi, cùng đi thăm mẫu thân đi."
Một cao một thấp nắm tay đi.
Quản sự tức phụ đều tụ trong phòng khách.
Chân Diệu chỉ bước nửa bước vào phòng khách đã nghe thấy tiếng cười nói bên trong.
Thấy Chân Diệu vào, âm thanh ngừng lại, nhưng sự kiêu ngạo lại không áp xuống.
Chân Diệu nghiêng đầu nhìn Dương ma ma đứng sau nửa bước: "Dương ma ma, ta còn lo lắng Nhị thẩm bệnh, mọi người đều không có lòng làm việc đây, không ngờ còn rất có tinh thần."
Người trong phòng nghe xong đều rùng mình, âm thầm liếc Đại nãi nãi.
Vốn trong lòng khinh thị cao đàm khoát luận, Đại nãi nãi nói một câu liền biến thành vì Nhị phu nhân bệnh bọn họ cao hứng aizz da, cái này mà truyền đi chờ Nhị phu nhân về còn không cho bọn họ đẹp mặt!
Vừa nghĩ vậy tâm khinh thường đã thu lại.
Chân Diệu tuyệt không để ý đến sự biến hóa vi diệu của bầu không khí.
Tự mình có bao nhiêu phân lượng nàng biết rõ, nàng chỉ nói vậy thôi, ngàn vạn lần đừng làm khó dễ nàng.
"Dương ma ma, bà cũng ngồi đi." Chân Diệu ngồi ở ghế chủ vị, trước không để ý những quản sự tức phụ này, nói với Dương ma ma.
"Lão nô chỉ là hạ nhân, nào có đạo lý cùng ngồi với chủ tử."
"Dương ma ma, bà được tổ mẫu phân phó dến hiệp trợ ta quản gia, chính là đại biểu cho tổ mẫu, nếu bà không ngồi ta cũng không dám ngồi."
Dương ma ma nhìn Chân Diệu thêm một cái.
Vị Đại nãi nãi này vẫn cho nàng ấn tượng vô tâm, lại không ngờ đôi khi lại khiến người khác ngoài ý muốn a.
Quản sự tức phụ này nghe xong trong lòng cả kinh.
Dương ma ma là lão phu nhân phái tới như vậy vị Đại nãi nãi này thật không thể coi thường.
Một ít người linh hoạt dừng lại tâm tư không nên có, quy củ báo chuyện hôm qua và hôm nay.
Chỉ là có mấy quản sự tức phụ trong mắt nháy liên tục không biết nghĩ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sinh một đôi ( Phần 1)
HumorĐây là một câu chuyện xuyên không hết sức thú vị của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp, truyện này mình chỉ edit lại chứ không phải mình dịch ra đâu, thấy hay mình nên đăng lên wattpad để chia sẻ với nhiều bạn đọc ưa thích thể loại xuyên không như mình h...