Chương 131

1.4K 32 0
                                    


  Ôn Nhã Kỳ ngã trên giường, hai chân chạm đất không ngừng đá lung tung, hai tay túm chặt lấy dải tơ lụa màu tím nhạt đang quấn chặt trên cổ mình.

Một đôi mắt trợn thật to khiến cho khuôn mặt biến dạng, dung mạo vốn như hoa biến thành lệ quỷ dữ tợn.

Ôn Nhã Hàm ngồi phía sau Ôn Nhã Kỳ, hai tay ra sức kéo căng dải lụa màu tím nhạt, vẻ mặt lại ác nghiệt khác thường, răng cắn chặt môi dưới, máu tươi tí tách rơi lên đỉnh đầu Ôn Nhã Kỳ.

Chân Diệu bước dài đến, đẩy Ôn Nhã Hàm ra.

Ôn Nhã Kỳ mềm nhũn trượt xuống đất.

Không kịp nhiều lời, Chân Diệu cúi người kiểm tra tình hình của Ôn Nhã Kỳ.

"Nhị biểu muội, muội tránh ra." Giọng Ôn Nhã Hàm nghe lạnh lùng, không có chút cảm xúc dao động nào, một tay nàng đẩy Chân Diệu ra, một tay kéo dải tơ lụa màu tím nhạt quàng vào cổ Ôn Nhã Kỳ.

Ôn Nhã Kỳ ngã xuống như vậy, dường như có thể hít thở không khí trở lại, một tay che ở cổ họng, mở lớn miệng thở hồng hộc.

Thấy Ôn Nhã Hàm lại lao tới, sợ hãi kêu một tiếng, lăn trốn đến chân tường.

Chân Diệu thấy tình hình càng ngày càng hỗn loạn, sợ náo lớn lan truyền ra ngoài, trong lúc nóng lòng dùng nhiều sức, trực tiếp đẩy Ôn Nhã Hàm lảo đảo, thấy nàng ngã trở lên giường mà vẫn còn muốn đứng lên, dứt khoát vung tay lên, cổ tay chặt một phát khiến nàng ấy hôn mê.

Nàng lắc lắc cái tay đau, đi về phía Ôn Nhã Kỳ.

Ôn Nhã Kỳ vẫn đang chìm trong sự hoảng loạn vô cùng, không khống chế được cảm xúc, thấy Chân Diệu lắc tay đi đến, cho rằng Chân Diệu muốn làm tiếp chuyện Ôn Nhã Hàm chưa làm xong, không khỏi vừa trốn vừa la.

"Câm mồm, nếu còn la nữa thì ta không khách khí đâu!" Chân Diệu đi tới trước mặt Ôn Nhã Kỳ, từ trên nhìn xuống người dưới đất, hời hợt nói, nhưng trong lòng đang giận đến cực điểm.

Đây thật đúng là một đôi tỷ muội tốt hay gây thêm phiền phức!

Trong chớp mắt, Ôn Nhã Kỳ như bị người nào đó bóp cổ, bỗng chốc mất tiếng.

Chân Diệu còn ngại nàng không đủ đàng hoàng, lại bổ sung: "Tứ biểu muội, sức lực của ta có thể còn lớn hơn cả Nhị biểu tỷ đấy, muội tin không?"

Ôn Nhã Kỳ che miệng, mãnh liệt gật đầu.

Đương nhiên nàng tin rồi.

Nhị tỷ bị biểu tỷ mang quái lực này đánh ngất xỉu luôn rồi, nếu đến xử lý nàng thì còn không dễ như trở bàn tay ư?

Chân Diệu thấy thế thầm thở phào nhẹ nhỏm, ngồi xổm xuống nói: "Muội không sao chứ?"

Ôn Nhã Kỳ bị dọa run rẩy một chút rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có chuyện gì thì tốt rồi, đến đây, ta kéo muội dậy." Chân Diệu duỗi một tay ra.

Ôn Nhã Kỳ mang vẻ mặt thấp thỏm nhìn thẳng vào Chân Diệu, trong cơn hoảng loạn lộ ra sự ngây thơ khiến Chân Diệu ý thức được đây là một tiểu cô nương chưa cập kê.

Tiểu cô nương chưa cập kê cũng đã dám chọc thủng trời.

Rốt cuộc nàng ta có biết tính nghiêm trọng của chuyện này hay không?

"Tứ biểu muội, muốn ta ôm dậy à?"

Ôn Nhã Kỳ nhìn nét mặt Chân Diệu lãnh đạm xuống, tay chống đất chật vật đứng lên, cổ họng đau đớn nóng rát, giọng nói khàn khàn: "Muội... muội tự dậy."

Thấy Ôn Nhã Kỳ đứng dậy, Chân Diệu kéo tay nàng đi về phía giường.

Vừa lướt qua Ôn Nhã Hàm đang hôn mê ngã trên giường, Ôn Nhã Kỳ theo bản năng rùng mình một cái, giãy dụa muốn chạy trốn.

Chân Diệu nhẹ nhàng liếc nàng một cái: "Tứ biểu muội, đây là tỷ tỷ ruột của muội. Muội trốn được nhất thời, nhưng có trốn được cả đời không?"

Ôn Nhã Kỳ ngơ ngẩn, sau đó ánh mắt dâng lên sự tuyệt vọng.

Chân Diệu cũng không nói gì nữa, kéo nàng ngồi xuống mép giường.

"Tứ biểu muội, chúng ta tâm sự chút đi."

"Nhị... nhị biểu tỷ muốn hỏi cái gì?" Ôn Nhã Kỳ cắn môi, thần sắc bất lực như một con thú nhỏ.

Nàng không rõ bản thân nàng phạm sai lầm lớn nhường nào mà cả đám người bọn họ lại phải làm như thế.

Đại biểu ca tỉnh lại thấy nàng, lại trực tiếp phun một búng máu, ánh mắt nhìn nàng tựa như đang nhìn thứ dơ bẩn nhất thế gian.

Còn cả cô mẫu, không những không làm chủ cho mình , lại còn treo cổ tự vẫn. Bà không nghĩ nếu bà chết rồi, bản thân mình phải làm thế nào sao?

Càng không ngờ chính là Nhị tỷ.

Mặc dù lúc mưu tính chuyện này, nàng lo lắng nhất chính là phản ứng của Nhị tỷ, nhưng nàng cho rằng tối đa tỷ ấy cũng chỉ giáo huấn mình một trận, vì chuyện đã xảy ra rồi thì còn có thể thế nào đây?

Không ngờ sau khi xảy ra chuyện, Nhị tỷ hung hăng tát nàng một cái rồi đi chăm sóc cô mẫu. Nàng cho rằng chuyện này thế là qua rồi, chờ cô mẫu khỏe lại, lấy thân phận của nàng thì làm quý thiếp cũng tương xứng.

Biểu tẩu bị tổn thương nghiêm trọng, có thể sống không được mấy năm, nàng lại là cháu ruột của cô mẫu, vị trí Đại nãi nãi này trừ nàng còn có ai ngồi được?

Một bạt tai và việc tạm thời bị vắng vẻ, nàng vẫn chịu đựng được .

Nhưng thật không ngờ Nhị tỷ vừa vào phòng lại muốn xiết chết mình!

Chân Diệu vòng hai tay trước ngực, thản nhiên nói: "Không phải là ta muốn hỏi gì, mà là Tứ biểu muội muốn làm gì?"

Ôn Nhã Kỳ mím môi, không lên tiếng.

Chân Diệu cười: "Tứ biểu muội, ta nhớ khi còn bé đến phủ Hải Định, bên kia dân phong phóng khoáng, cũng có thanh niên, nam tử bày tỏ lòng ái mộ với nữ tử trên đường. Nhi tử của gia đình bên cạnh nhà ngoại tổ, ngoại trừ một người vợ cả thanh mai trúc mã, sau khi kinh doanh mấy năm trở về lại mang theo một vị bình thê, hai nữ nhân ngày ngày đấu đá nhau túi bụi, chúng ta còn cùng nhau trèo lên đầu tường xem náo nhiệt. Muội còn nhớ rõ không?"

Ôn Nhã Kỳ mang thần sắc quái dị nhẹ gật đầu.

Đang yên lành, Nhị biểu tỷ nói chuyện ở phủ Hải Định làm gì chứ?

Trời sinh một đôi ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ