"Tử Tô tỷ tỷ....." Tước Nhi rón rén qua đây, cầm chiếc khăn trắng không có hoa văn gì: "Cái này đưa cho cô nương."
Trường hợp long trọng như vậy, ở lại hầu hạ phu nhân, cô nương đều là đại nha đầu chững chạc một chút, tiểu nha hoàn ngoài cửa không được vô cớ tùy tiện đi vào.
Tử Tô trầm giọng hỏi: "Ở đâu ra?"
Tước Nhi đi sang bên kia, lặng lẽ mở miệng: "Một tiểu ca ở gian cách vách muốn muội đưa cho cô nương."
Tử Tô giận: "Thứ loạn thất bát tao gì ngươi cũng dám đưa cho cô nương!"
Tước Nhi cắn cắn môi: "Dạ, là tiểu ca hầu hạ Thế tử đưa cho...."
"Sao không nói sớm?" Tử Tô lưu loát rút khăn tay trắng trong tay Tước Nhi, thản nhiên đi.
Hù chết nàng, còn tưởng Tưởng công tử đưa.
Tử Tô mặt không đổi sắc, trong lòng nghĩ vô cùng phức tạp.
Lưu lại Tước Nhi nhìn bàn tay không thẫn thờ một hồi.
Tử Tô đi tới bên cạnh Chân Diệu, bất động thanh sắc nhét khăn vào tay nàng, nói thì thầm : "Cô nương, là Thế tử đưa."
"Thế tử?" Chân Diệu có chút ngoài ý muốn, dùng mặt bàn làm vật cản, lặng lẽ mở khăn ra, thấy mấy hình vẽ trên đó sắc mặt liền thay đổi.
Đồ biến thái này, nàng chỉ tò mò núp ở phòng cách vách nhìn một chút, lại không có nhìn hắn vậy mà hắn lại phát hiện!
Người đó là yêu quái sao?
Tử Tô đợi một lúc lâu, thấy Chân Diệu không phản ứng, lặng lẽ hỏi: "Cô nương, có hồi âm cho Thế tử không?"
Chân Diệu mặt không chút thay đổi nhìn nàng: "Tử Tô, hãy lấy đoan trang lãnh diễm của một Đại nha hoàn ra, lén lút đưa đồ, hồng nhạn trao tình những chuyện như vậy sao có thể khuyến khích cô nương nhà ngươi làm đây? Ta là loại người đó sao?"
Trong lòng Tử Tô nhổ một ngụm máu.
Cô nương, người ôm Thế tử rơi xuống nước là ai hả?
Hiện tại đó là vị hôn phu của người, dù có cùng nhau đi dạo chỉ cần báo với trưởng bối thì cũng không sao cả.
Tử Tô vì hành sự hoàn toàn trái ngược của cô nương nhà mình mà sầu lo thật lâu.
Không theo lẽ thường xuất bài thế nào để khảo nghiệm năng lực của đại nha hoàn.
Chân Diệu không biết oán niệm của Tử Tô, dù sao trong mắt nàng vô luận lúc nào Tử Tô cũng chỉ có hai vẻ mặt, một là bất động thanh sắc và một là mặt không biểu tình.
Ách, hình như vẫn là một loại.
Một lần nữa kín đáo đưa khăn cho Tử Tô: "Đốt cho ta!"
Tử Tô đánh giá chiếc khăn được tuồn ra ngoài, không nhịn được mở ra xem một chút.
Chỉ thấy trên chiếc khăn trắng tinh là một khung vuông màu đỏ, bên trong là ba vòng tròn đỏ.
Cầm lên ngửi thì thấy là mùi cà chua.
Tử Tô vuốt vuốt trán, cảm thấy trí khôn của mình cũng bị khảo nghiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sinh một đôi ( Phần 1)
MizahĐây là một câu chuyện xuyên không hết sức thú vị của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp, truyện này mình chỉ edit lại chứ không phải mình dịch ra đâu, thấy hay mình nên đăng lên wattpad để chia sẻ với nhiều bạn đọc ưa thích thể loại xuyên không như mình h...