"Thế tử và phu nhân Thế tử đã ngủ rồi, mời các vị trở về đi." Tử Tô xụ mặt nói.
Nàng vốn là đại nha hoàn thân cận của lão phu nhân Kiến An bá, xưa nay có uy nghiêm, mặt không biểu tình nói chuyện, phong thái mà ngay cả nha hoàn của phủ Quốc Công cũng khó có thể trấn áp được.
Trong lúc nhất thời không có ai trả lời, ngơ ngác nhìn nhau.
Một giọng nói dịu dàng vang lên: "Vị đại tỷ này, nhưng vừa rồi chúng ta nghe được trong phòng này có người hô cứu mạng mà, vậy nên chúng ta muốn tận mắt nhìn một cái mới yên tâm được, hơn nữa Thế tử là người tôn quý, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, những người ở trong phủ này chẳng phải là không muốn sống hay sao!
Nói như vậy, vốn dĩ mọi người đang rời khỏi đây thì dừng bước.
Tử Tô bình tĩnh nhìn xem, thấy cô gái vừa nói có vóc người đầy đặn, xinh đẹp, âm thầm nhíu mày, trên mặt ngược lại không biến sắc, hỏi nhạt: "Không biết đây là —— "
"Ta là Khởi Nguyệt thông phòng của Thế tử gia." Trên mặt Khởi Nguyệt toát ra một chút đắc ý.
Mấy ngày nay tới giờ, Thế tử chỉ ở trong phòng nàng nghỉ ngơi, mặc dù không được việc, người khác lại nào biết rằng, đã sớm đem nàng trở thành người đứng đầu trong phủ, ngay đến thức ăn, vải vóc may mặc đều là tốt nhất.
Đến nay phu nhân Thế tử đã vào nhà này rồi, muốn nói bất cứ yêu cầu gì thì không ai có thể hơn được nàng ấy.
Nếu Thế tử từ nay về sau không bước vào phòng của nàng nữa thì tương lai cuộc sống của nàng có thể sẽ xuống dốc không phanh.
Nhân cơ hội này, một thể hiện sự quan tâm của nàng, hai là cái đêm động phòng hoa chúc này nếu như bị quấy nhiễu rồi, thì địa vị của phu nhân Thế tử ở trong lòng Thế tử chỉ sợ sẽ kém hơn một bậc.
Nói chung đối với nàng có lợi đấy chứ.
Tử Tô cười nhạt một tiếng.
Nàng đi theo bên cạnh Lão phu nhân, những thủ đoạn quyến rũ mê hoặc này đã nhìn thấy nhiều, chớ cho rằng nàng vừa đến phủ Quốc Công , lại chỉ là nha đầu thì phải chấp nhận cúi đầu hay sao?
Tử Tô này là người trời sinh mặt lạnh, ngày thường các tiểu nha đầu nhìn thấy đều cảm thấy sợ hãi, bây giờ mặt trầm xuống như vậy, thì càng có khí thế rồi, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Khởi Nguyệt nói: " Hóa ra là Khởi Nguyệt cô nương. Đây là phòng của phu nhân Thế tử. Không biết phủ Quốc Công này có quy củ hay không, thông phòng được phép vào phòng phu nhân? Nếu là có, chờ cô nương chúng ta lại mặt thì hãy nói. Nếu là không có, Khởi Nguyệt cô nương có tư cách gì mà đi vào xem xét? Dựa vào ngươi mặt to à."
"Phốc" một tiếng, mấy cái nha hoàn đến từ phủ Kiến An bá đều cười ra tiếng, ánh mắt nhìn Tử Tô tràn đầy sùng bái.
Tử Tô tỷ tỷ thật là thần nhân ah, đối mặt với bọn họ chỉ có sự lạnh lùng, đối mặt với cái ả hồ ly tinh đáng ghét kia thì miệng lưỡi sắc như dao ah.
Khởi Nguyệt này là thông phòng của Thế tử, cũng không biết như vậy có thể rước lấy phiền toái hay không à?
Mấy vị thông phòng cùng đi nhìn xem Khởi Nguyệt cũng có chút hả hê.
Hừ, cho ngươi mỗi ngày chiếm lấy Thế tử, còn muốn tranh giành cùng với phu nhân Thế tử. Lần này đến mặt của phu nhân Thế tử còn không có thấy, thì đã bị một nha hoàn làm cho mất mặt, xem ngươi về sau còn dám khoe khoang thế nào!
Mặt khác, hẳn là trong lòng bà từ nha hoàn này đã có suy tính rồi.
Đại nha hoàn bên cạnh phu nhân Thế tử mạnh mẽ như vậy, xem ra phu nhân Thế tử không phải là người đơn giản đây, sau này hành sự phải cẩn thận hơn mới được.
Khởi Nguyệt thở hắt. Cắn răng nói: "Ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản ta chứ?"
Sắc mặt Tử Tô càng lạnh hơn, thản nhiên nói: "Dựa vào cái hiển nhiên là quy củ, chẳng lẽ dựa vào mặt ta nhỏ hơn mặt ngươi sao?"
Mặt Khởi Nguyệt trắng bệch rồi.
Nha hoàn của phủ Kiến An bá đều đáng sợ như vậy sao!
Trong phòng rốt cục lại truyền tới giọng nói: "Tử Tô, dẫn theo Thanh Cáp cùng mấy người bọn A Loan vào đây thu dọn một lát, những người còn lại để họ giải tán đi."
Thật là một giọng nữ trong trẻo, giống như là tiếng suối chảy róc rách vừa vọng lại.
Người bên ngoài phòng lập tức yên lặng.
Bỗng có một giọng nam vang lên: "Nếu không đi thì ném ra bên ngoài!"
Lần này, không có người do dự nữa, vội vàng rời đi, chỉ là lúc mỗi người rời đi đều dùng ánh mắt cười nhạo liếc qua Khởi Nguyệt.
Khởi Nguyệt mặt trắng như tờ giấy, chỉ cảm thấy vô cùng khó xử, che mặt bỏ chạy rồi.
Tử Tô lúc này mới dẫn người vào phòng.
La Thiên Trình và Chân Diệu đã mặc y phục xong rồi. Chỉ là hai người một người ngồi ở đầu giường, một người đứng tại cuối giường, bầu không khí thật kì lạ.
Chỉ có Cẩm Ngôn đang đứng ở trên bàn là không bị ảnh hưởng, nó trừng mắt cảnh giác nhìn La Thiên Trình.
Mấy cái nha hoàn vội vàng dọn dẹp căn phòng sạch sẽ.
"Tử Tô, lấy cho ta một ít nước tới đây. Ta muốn súc miệng."
Tử Tô mặt sầm xuống liếc Chân Diệu một cái, lúc này mới quay người mang nước và khăn tới.
Vậy mà thật sự đã nôn ói khiến đêm động phòng hoa chúc biến thành như vậy, cô nương nhà nàng thật là càng khiến cho người khác phải lo nghĩ đây mà!
Thật là mất mặt... Ách, cái này bọn họ cũng đã quen rồi.
Không biết Tử Tô oán thầm, Chân Diệu súc miệng xong rồi lau tay, cảm thấy thoải mái rất nhiều, liền cho mấy người bọn họ lui xuống.
Tử Tô mặt băng bó đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bàn, duỗi tay ra tóm chặt cổ Cẩm Ngôn xách đi ra ngoài rồi.
Ánh mắt La Thiên Trình sáng ngời.
Nha hoàn này là người tài có thể sử dụng, dùng để giam cái con sáo chết tiệt kia, thật là không thể tốt hơn rồi!
Trong phòng một lần nữa yên tĩnh trở lại.
Chân Diệu thấy La Thiên Trình đứng tại cuối giường lại bất động, xoay người xuống giường, đi qua lôi kéo góc áo của hắn: "Thật có lỗi, có thể là do ta ăn quá nhiều rồi."
La Thiên Trình nhếch khóe miệng một cái.
Đồ ăn kia không ngờ là do chính mình sai người mang tới, há chẳng phải tự cầm đá đập vào chân mình hay sao?
"Không sao, ngủ đi." Lãnh đạm nói xong, nhấc chân đi lên giường.
Chân Diệu đứng không nhúc nhích, có chút do dự.
"Ngủ đi" lần này, rốt cuộc là loại "Ngủ đi" nào?
Cái này thật đúng là thử thách trí tuệ của nàng!
La Thiên Trình tức giận, khóe miệng nghiêng một cái nói: "Mắt nhắm lại, ngủ."
Chẳng lẽ nàng cho rằng hắn là kẻ háo sắc như quỷ đói, cái gì cũng có thể ăn quàng sao?
Nói rồi y trở mình, không hề để ý tới người vẫn còn sững sờ.
Chân Diệu thở khẽ rất nhẹ nhàng, cẩn thận từng li từng tí vượt qua La Thiên Trình nằm xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sinh một đôi ( Phần 1)
HumorĐây là một câu chuyện xuyên không hết sức thú vị của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp, truyện này mình chỉ edit lại chứ không phải mình dịch ra đâu, thấy hay mình nên đăng lên wattpad để chia sẻ với nhiều bạn đọc ưa thích thể loại xuyên không như mình h...