Chương 117

1.5K 32 1
                                    

  Aizzz, bấc đèn này không khỏi quá nhỏ chút, tính cầm cũng phải cầm ngọn đèn lớn.

Phản ứng đầu tiên của Chân Diệu là cái này, sau đó đột nhiên nhớ tới kẻ thích nhảy cửa sổ, vội quát dừng lại: "Thanh Cáp, đừng làm ẩu!"

Thanh Cáp quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt: "Cô nương, nô tỳ không có làm ẩu nhé."

Có lẽ nghe được động tĩnh bên trong, ngoài cửa sổ đột nhiên an tĩnh lại.

Bóng lá chuối in trên song sa rung rung.

"Thanh Cáp, mở cửa sổ ra." Chân Diệu vừa nói vừa lấy áo ở đầu giường khoác vào.

"Cô nương?" Thanh Cáp cầm chiếc kẹp bấc đèn khéo léo có chút không biết làm thế nào.

Chân Diệu nghĩ đến người ngoài cửa sổ liền nhức đầu.

Người này sao lại thích nhảy cửa sổ như vậy, may người gác đêm là Thanh Cáp, nếu là người khác chẳng phải phiền toái rồi?

"Nghe lời, mở cửa sổ ra."

"Vâng." Thanh Cáp không chần chờ nữa, nhanh nhẹn mở cửa sổ ra.

Một bóng đen chợt nhảy vào.

Thanh Cáp là một kẻ ngốc dũng cảm, không lên tiếng nhìn chằm chằm, đến khi thấy rõ bộ dạng của người đến mới giật mình kinh ngạc nói: "La thế tử?"

La Thiên Trình đứng vững, quét mắt nhìn Thanh Cáp một cái, sau đó sải bước đi về phía Chân Diệu.

Thanh Cáp đột nhiên chặn đường hắn, dùng kẹp bấc đèn chỉ vào hắn: "La thế tử, ngài muốn làm gì?"

La Thiên Trình lườm Chân Diệu một cái.

"Thanh Cáp, ta và La thế tử có hẹn ước, ngươi không cần để ý, đi nghỉ trước đi."

"Ách, vậy sao, sao cô nương không nói sớm?" Thanh Cáp ngượng ngùng sờ đầu, cười cười với La Thiên Trình, xoay người lên tháp mĩ nhân, chùm chăn kín người.

La Thiên Trình quen đường đi vào Bích Sa thụ.

Chân Diệu cắn răng, sắc mặt không tốt nói: "La thế tử, ngài hành động như vậy không nghĩ tới danh tiết của ta sao?"

"Yên tâm, không ai nhìn thấy ta." La Thiên Trình ngồi xuống bên giường.

Hàn khí tỏa ra cứ vậy ập tới.

Chân Diệu chỉ chỉ ra phía ngoài: "Không ai? Vậy Thanh Cáp là cái gì?"

"Đây chẳng phải nha hoàn của ngươi sao?" La Thiên Trình mạc danh kỳ diệu.

Chân Diệu giận đến cứng người lại.

Đúng lúc này tiếng ngáy đều đều của Thanh Cáp vang lên, mặc dù rất nhỏ nhưng tại lúc này, giữa đêm khuya yên tĩnh vẫn lộ vẻ phá lệ vang dội.

Chân Diệu không nhịn được đỡ trán, nha đầu này an tâm bao nhiêu hả!

"Vết thương ở chân?" Hiển nhiên tiếng ngáy của Thanh Cáp khiến La Thiên Trình rất vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch hỏi.

Rơi vào mắt Chân Diệu lại có vẻ hả hê.

Tức giận trừng hắn một cái: "Phải."

"Làm sao bị thương?"

"Không cẩn thận vấp vào đá."

La Thiên Trình thấp giọng cười khẽ: "Ngươi sao lại có bản lĩnh như vậy?"

Lúc này phòng ngoài ánh nến cũng tắt, Bích Sa thụ thì chưa, ánh sáng mờ mịt chiếu lên gương mặt tươi cười như vầng trăng lẻ loi giữa trời đêm đen nhánh, dù lãnh thanh (vắng vẻ, lạnh lẽo) nhưng lại có cảm giác ấm áp khiến người ta muốn nhích lại gần.

Chân Diệu ngơ ra.

Sau đó tức giận nói: "La thế tử không khỏi quan tâm quá nhiều rồi. Còn nữa, có chuyện gì phải gặp mặt mới nói được, không viết thư đi, lần nào cũng nhảy cửa sổ, chẳng lẽ đây là sở thích của Thế tử?"

La Thiên Trình chậm rãi thu lại nụ cười.

Vầng trăng lẻ loi biến thành vì sao lạnh lẽo.

Trầm mặc giữa hai người kéo dài.

Chân Diệu không khỏi có chút hối hận. Người này động chút là nửa đêm leo tường nhảy cửa sổ ở chỗ này của nàng, thật khiến người ta tức giận vô cùng.

Tách một tiếng, ánh nến bùng lên rồi từ từ tắt lịm.

Một lúc lâu sau La Thiên Trình mới mở miệng: "Chân Tứ, ngươi nhớ kỹ cho ta, sau này chúng ta có chuyện hoặc chúng ta gặp mặt ở bên ngoài nói, hoặc ta đến chỗ này."

"Hả?"

Môi mỏng của La Thiên Trình khẽ nhếch, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Biết đâu ngươi lại nhận được một bức thư kỳ quặc nào đó."

Nếu Nhị thúc có thể bắt chước chữ hắn một lần, cũng có thể bắt chước lần hai, lần ba. Hắn cũng không muốn bị tính kế lần nữa.

Vừa nhắc đến lá thư này, Chân Diệu chợt kịp thời phản ứng, ánh mắt phức tạp gật đầu.

Mái tóc đen của nàng chỉ dùng một sợi dây màu xanh nhạt vội vã buộc lên, vài sợi tuột xuống, thuận theo cái gật đầu không ngừng đung đưa. Vài sợi phủ lên gương mặt oánh nhuận như ngọc của nàng.

"Đúng rồi, La thế tử, việc ta nhờ ngài thăm dò thế nào rồi?"

Ánh mắt La Thiên Trình không tự chủ bị vài lọn tóc đen tinh nghịch kia hấp dẫn liền quên trả lời.

Chân Diệu nâng mày: "La thế tử?"

La Thiên Trình lúc này mới hoàn hồn, ho khẽ một tiếng nói: "Lúc ta đi huyện Phòng làm việc, thăm dò một chút, họ Trương kia ở đó cũng coi như một hộ lớn, của cải dư giả, đến độ tuổi mai mối chỉ có một, mà lại là con trai trưởng."

"Tốt như vậy?" Chân Diệu kinh ngạc trợn tròn mắt.

Điều kiện này nàng cũng muốn gả ấy chứ, không ở dưới chân thiên tử, cũng không có nhiều mối quan hệ phức tạp, của cải lại dư giả, đây chẳng phải là cuộc sống lý tưởng ban đầu của nàng sao.

"Ngươi lại đang nghĩ gì?" Nhìn vẻ mặt của Chân Diệu, La Thiên Trình không khỏi khó chịu trong lòng, lạnh mặt.

Trời sinh một đôi ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ