Chân Tĩnh dừng lại cách đó không xa, khẽ thi lễ với Chân Hoán: "Đại ca."
Chân Hoán cau mày: "Thân thể Tam muội không tốt, sao lại ra ngoài, coi chừng trúng gió."
Chân Tĩnh cười lạnh trong lòng nhưng cũng không cãi lại, ánh mắt dừng lại trên mặt Chân Diệu.
Chân Diệu vừa mới ra sức đập hoa quế, ửng hồng trên mặt còn chưa rút, những giọt mồ hôi trong suốt còn đọng trên mặt, nhìn rất có tinh thần.
Chân Tĩnh không tiếng động nhếch môi.
Thật hâm mộ mà.
Rõ ràng là người phạm sai lầm trước, sau đó làm nũng khoe mẽ, chưa từng có người trách tội, lại có hôn sự tốt, cũng chính bởi mối hôn sự tốt này mà được trưởng bối coi trọng, có thể sống sung sướng dưới ánh mặt trời như vậy.
Nhưng nàng thì sao, rõ ràng bị liên lụy thối hôn, đành phải gả cho một tiểu hộ hàn môn, còn là do quả phụ nuôi lớn.
Di nương nói rất đúng, quả phụ làm mẹ chồng, được cái gì tốt?
Lập gia đình là lần đầu thai thứ hai của nữ nhân.
Nàng chẳng qua chỉ vì cuộc đời của mình đánh cược một lần, lại bị giam như một con chuột hôi thối.
Nếu không có đứa bé này sợ rằng còn không biết đến bao giờ mới thấy được ánh mặt trời đây?
Ánh mặt trời thật tốt.
Chân Diệu nhìn Chân Tĩnh nhược bất thắng y (gầy yếu mỏng manh), trong lòng phát lạnh, khẽ khom người thi lễ: "Tam tỷ tỷ."
Chân Băng, Chân Ngọc cũng hành lễ theo.
Chân Tĩnh tỉnh táo lại, ánh mắt dừng lại trên mặt huynh muội Ôn gia, hơi khom người: "Ta còn có việc, không quấy rầy Đại ca và các muội muội nữa."
Xong cũng không nhiều lời nữa, xoay người rời đi.
Áo choàng màu đỏ kéo lê trên mặt đất, theo động tác đi lại mơ hồ lộ ra màu xanh của làn váy, lộ ra bóng lưng phá lệ mĩ lệ.
"Tam tỷ nhìn khác trước nhiều." Chân Băng lẩm bẩm nói.
"Hừ." Chân Ngọc bĩu môi.
Huynh muội Ôn Mặc Ngôn thấy Chân gia huynh muội không có ý tứ giới thiệu người, thức thời không hỏi nhiều.
Chân Diệu khôi phục nụ cười: "Đại ca, hôm nay hiếm khi tụ tập lại, không bằng cùng đến chỗ tổ mẫu, muội làm hoa quế cao cho mọi người ăn. Huynh cũng mời cả Đại tẩu tới a."
"Đại tẩu của muội đi lại không tiện, trở về đưa cho nàng là được."
Chân Diệu nhìn Chân Hoán một cái: "Đại ca huynh không hiểu rồi, hiện tại cách thời gian sinh sản còn lâu, phải đi lại nhiều đến lúc đó mới không phải chịu khổ nhiều."
"Muội một cô nương gia còn hiểu những thứ này?" Chân Hoán bất mãn nhìn nàng một cái.
"Ách, muội không hiểu, là nghe Thái phi nói."
Thái phi nói cái này với một cô nương gia như muội?
Chân Hoán rất muốn hỏi cuối cùng vì không thể tùy tiện nói trưởng bối, yên lặng phái tiểu nha hoàn đi mời Ngu thị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sinh một đôi ( Phần 1)
HumorĐây là một câu chuyện xuyên không hết sức thú vị của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp, truyện này mình chỉ edit lại chứ không phải mình dịch ra đâu, thấy hay mình nên đăng lên wattpad để chia sẻ với nhiều bạn đọc ưa thích thể loại xuyên không như mình h...