Choang một tiếng, bát lưu ly lăn trên mặt đất, mọi người trong phòng đều sợ ngây người.
Ôn thị nhìn chằm chằm vào bát lưu ly kia, cắn môi thật chặt, cho đến khi nó ngừng lại mới nhìn Tam lão gia: "Nghiên Nhi sắp lấy chồng rồi, ông còn muốn nào đến khi nào?"
Tam lão gia bắt lấy cổ tay Ôn thị dữ tợn nói: "Ta náo? Rốt cuộc là người nào náo, nếu không phải khi đó bà nổi điên, xóa đứa bé đã được mấy tháng trong bụng Uyển Nương, bán nàng ấy ra ngoài, ta sẽ như vậy sao? Ôn thị, ta nói cho bà biết, ta như vậy là do bà bức!"
Tam lão gia uống rượu, có chút mất lý trí, lực nắm cổ tay càng lúc càng chặt.
"Ông buông tay!" Ôn thị bị đau kêu lên.
Thấy hai chủ tử đánh nhau, Cẩm Bình sớm đuổi bọn nha hoàn ra, trông chừng cửa phòng thật chặt, gấp đến độ quay mòng mòng.
Nhưng nàng chỉ là một nha hoàn, người nhỏ tiếng nhẹ, không có cách nào tiến lên cản, chỉ đành đưa ánh mắt về phía Chân Diệu.
Chân Diệu cũng bị động tác của Tam lão gia làm cho sợ hãi, một lúc lâu mới kịp phản ứng, hô: "Phụ thân, ngài mau buông mẫu thân!"
Thấy Tam lão gia vẫn thờ ơ, cổ tay Ôn thị tím bầm lên rồi, Chân Diệu khẩn trương, cắn vào tay Tam lão gia một cái.
A một tiếng kêu thảm, Tam lão gia buông tay ra, không thể tin được chỉ vào Chân Diệu: "Nghiệt súc, ngươi, ngươi lại dám cắn ta?"
"Diệu Nhi!" Ôn thị cũng không ngờ rằng lá gan Chân Diệu lớn vậy, lại cắn Tam lão gia.
Phải biết rằng chuyện nàng và Tam lão gia tranh cãi lan ra ngoài, nói nàng đanh đá cũng phải chịu, nhưng nữ nhi như vậy thật là đại bất hiếu.
Chân Diệu nhếch môi, lạnh lùng nhìn Tam lão gia không nói tiếng nào.
Nàng vốn không phải nguyên chủ, lấy đâu ra tình cha con gì với Tam lão gia, còn đối với Ôn thị và Chân Nghiên cũng là hằng ngày chung đung từng chút một mà phát sinh tình cảm.
Tam lão gia đã nửa say nửa tỉnh, vốn dễ dàng kích động, nhìn bộ dàng này của Chân Diệu, hỏa khí lại bùng lên, vung tay về phía nàng: "Ta đánh chết ngươi cái đồ con gái bất hiếu!"
Chân Diệu nhón chân xoay một vòng, lưu loát tránh sang một bên, Tam lão gia lảo đảo ngã trong tư thế chó ăn cứt.
Chật vật nò dậy, ánh mắt đỏ bừng nhìn Ôn thị quát: "Ôn thị, đây chính là con gái ngoan bà nuôi dạy, còn không bằng kia......"
Nghe cũng chẳng phải lời hữu ích gì, Chân Diệu hoàn toàn nổi giận, nhấc chân đạp một cước vào đầu gối Tam lão gia.
Phịch một tiếng, Tam lão gia lần nữa ngã nhào, lần này do không có bất cứ sự chuẩn bị tâm lý nào đã bị ngã đau đớn, người triệt để hôn mê.
"Diệu Nhi, con điên rồi!" Ôn thị bị hù, mặt cắt không một giọt máu.
Nha đầu này, con, con sao lại đánh cha ruột mình!
Ôn thị có đanh đá, có oán hận Tam lão gia nhưng cũng không có cách nào tiếp thu chuyện này.
Thật lâu mới kịp phản ứng, quét mắt nhìn Cẩm Bình đang ngây người như phỗng, lạnh lùng nói: "Cẩm Bình, ngươi đi ra ngoài. Chuyện ngày hôm nay, ra ngoài ngươi ra cửa ngươi liền tiêu hóa hết trong bụng đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sinh một đôi ( Phần 1)
HumorĐây là một câu chuyện xuyên không hết sức thú vị của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp, truyện này mình chỉ edit lại chứ không phải mình dịch ra đâu, thấy hay mình nên đăng lên wattpad để chia sẻ với nhiều bạn đọc ưa thích thể loại xuyên không như mình h...