Phu nhân kinh sợ kêu lên một tiếng, vọt dậy.
"Thục Nương, sao rồi, lại gặp ác mộng?" La Nhị lão gia ngồi ở bên giường, cau mày.
Những ngày này, sau khi hạ nha thỉnh thoảng sẽ đến một lúc, La Nhị lão gia không biết là vì đứa bé còn chưa gặp mặt này, hay là vì cái gì khác.
Nhưng, đối với phụ nhân này, lão có chút để bụng.
Đã đi theo lão hơn hai năm, mà lại ôn hòa mềm mại hơn Điền thị nhiều.
Tựa như dây hoa tươi mới nở ra, cuốn lấy người lâng lâng.
Trong đầu chợt lóe lên sắc mặt ồn ào của Điền thị, La Nhị lão gia mím môi.
Ẩn nhẫn ủy khuất, lão đã chịu được quá nhiều rồi, đủ lâu rồi, không cần trở về phòng của mình, còn phải chịu đựng!
"Lão gia, thiếp không có." Thục Nương cúi xuống đầu, tay hơi run
"Thục Nương, nàng theo ta lâu như vậy, hôm nay lại có thai, có chuyện gì cứ nói, nàng như vậy, là cảm thấy ta vô dụng sao?"
"Không phải!" Thục Nương vội nói, sau đó cắn môi, "Là thiếp không hiểu chuyện, nghĩ ngợi lung tung."
"Rốt cuộc là chuyện gì?" La Nhị lão gia có chút không kiên nhẫn.
Chỉ là một ngoại thất, nếu không phải theo lão lâu như vậy, nếu không phải có thai, nếu không là phần ôn nhu khả nhân này rất hợp tâm ý của lão, nếu không phải bên cạnh có hàng xóm tốt bụng...
La Nhị lão gia nhanh chóng tỉnh lại, nhìn Thục Nương.
Thục Nương do do dự dự lại nói tiếp: "Lão gia, ngài còn nhớ rõ ngày xuân lần kia, mang thiếp đi Hoa Nhược Tự sao?"
La Nhị lão gia gật gật đầu.
"Là thiếp tham lam, lặng lẽ hứa nguyện Tống Tử nương nương. Không nghĩ tới Bồ Tát hiển linh. Thật sự thì có..."
"Nàng muốn đi lễ tạ thần?" La Nhị lão gia lạnh mặt: "Thật sự ẩu tả, còn chưa đến ba tháng!"
Thục Nương trắng mặt: "Phải rồi, là thiếp nghĩ lung tung. Thiếp không đi, không đi nữa."
Nhìn hai tay nàng níu lấy khăn, tuy có thai, ngược lại người rõ ràng gầy hơn, cái cằm nhọn, La Nhị lão gia mặt mũi mới hòa hoãn lại: "Nàng luôn như vậy. Còn chưa có gì, lời đầu tiên đã tự mình dọa mình. Cũng không phải nói không cho nàng đi lễ tạ thần. Chỉ là muộn mấy ngày, còn sợ Bồ Tát trách cứ. Lại bị dọa đến ngày ngày nằm mơ?"
Nghe thấy nằm mơ, thân thể Thục Nương run lên, giọng điệu có chút phát run: "Thiếp cũng muốn đợi sinh ra lại đi. Cũng không biết sao, đã hàng đêm nằm mơ. Mơ tới Bồ Tát trách ta không thành tâm. Lão gia, ngài nói, Bồ Tát có phải thật sự trách thiếp, thu hồi đứa nhỏ này hay không — "
Thục Nương thoáng cái bắt lấy tay La Nhị lão gia, nước mắt đọng trên mi.
Nàng theo lão gia hơn hai năm rồi, thật vất vả cầu được đứa bé này!
Bên tai không khỏi vang lên lời nói vô tình nghe được trong lúc đi ra ngoài mấy ngày trước.
Con dâu lão Dương gia thắt cổ chết rồi.
Vì sao à?
Con trai nàng mắc phải bệnh kì quái, thoáng cái không được, đi Hoa Như Tự hứa nguyện trước mặt Bồ Tát. Nguyện ngày ngày ăn chay, chỉ cần con trai tốt lên.
Kết quả con trai quả thật khỏi bệnh, ngày khỏi bệnh kia người một nhà ăn mừng. Con dâu cao hứng quên mất, ăn hết một khối thịt.
Kết quả con trai nàng cơm còn chưa ăn xong đâu, đã nghẹn chết rồi.
Con dâu Dương gia đêm đó đã thắt cổ.
"Bồ Tát sẽ thu con đi đấy!" Thục Nương cảm thấy những lời kia tựa như dao găm, mấy ngày nay cắt nàng thương tích đầy mình.
"Thật sự nói bậy." La Nhị lão gia quát to một tiếng.
Thục Nương vội vàng lau nước mắt, sợ hãi nhìn La Nhị lão gia cười: "Nhưng thiếp cả ngày nghĩ ngợi lung tung đây này, nói lại khiến cho lão gia khó xử. Lão gia. Ngài hôm nay được nghỉ, trời lại thật vất vả trong rồi. Đi hít thở không khí uống chút rượu a, đừng cứ trông coi thiếp."
La Nhị lão gia lắc đầu: "Nàng ah, vẫn là cái tính này, thật không biết nói nàng thế nào. Được rồi, nếu muốn lễ tạ thần, đi thôi. Dù sao cũng có hai tháng, lại thuê một cỗ ngựa tốt, trải nệm dày một chút, không có gì đáng ngại."
"Thật sao?" Thục Nương vẻ mặt kinh hỉ.
"Đương nhiên là thật đấy, vừa vặn ta được nghỉ, phải theo nàng cùng đi chứ."
Cái tính tình nhát gan của nàng, không giày vò lần này, mỗi ngày làm ác mộng cũng giày vò đứa bé đến không có.
Xe ngựa dừng ở đầu ngõ, La Nhị lão gia lên trước, một nha đầu vịn Thục Nương lên xe ngựa sau.
Xa phu quát một tiếng, xe ngựa chầm chậm đi xa.
Một gia đình ở ngõ Hạnh Hoa lúc này mới mở cửa, một nữ tử toàn thân không thấy một chút đồ trang sức nào cười cười nhìn về phía xe ngựa đi xa, nhấc chân ra cửa.
Bên trong một tòa dân trạch, nghe xong bẩm báo, La Thiên Trình cười cười: "Đã biết, đi xuống đi."
Người nọ cung kính mà lui ra, trong mắt hiện lên sợ hãi.
"Đợi một chút." La Thiên Trình nhướn mày, "Ngươi sợ ta?"
Người nọ răng có chút run lên: "Không, không sợ!"
Sao lại không sợ, một ván cờ dùng hai mạng người để làm nên, đây chính là hai mạng người không hề liên quan!
Hắn tất nhiên là du côn, cũng chưa từng thấy qua người tàn nhẫn bất động thanh sắc lấy mạng người như vậy!
Ông trời của ta, ngày ấy mê cái gì tâm hồn, chỉ mười lượng bạc, hắn đã đáp ứng truyền tin tức Dương gia ra ngoài, còn vẫn luôn lưu ý động tĩnh của gia đình kia, sau đó cho bọn hắn xa phu mà người này muốn cho!
Lần này sẽ không phải là hai xác ba mạng đấy chứ?
Người nọ lảo đảo một cái, đầu cũng không dám quay lại mà lui xuống.
Lấy tiền làm việc, chuyện này không liên quan đến hắn một chút nào!
Hắn muốn làm, chỉ là đã quên, đúng, chỉ là đã quên.
Nhìn màn cửa vẫn còn đang lắc lư, La Thiên Trình lắc đầu cười cười.
Quả nhiên, mọi người tin tưởng sự thật chính mình phỏng đoán ra.
Một nam tử áo xanh đi ra từ trong chỗ tối: "Chủ tử, về sau việc này, giao cho thuộc hạ đi xử lý là tốt rồi."
"Ngươi cũng không phải loại người chuyên về cái này, lại không cần ngươi giết người, ngươi đi làm cái gì?"
"Chủ tử làm gì tự mình động thủ —— "
La Thiên Trình nở nụ cười: "Ngươi nói hai người Dương gia kia?"
Nam tử áo xanh cam chịu.
La Thiên Trình giống như cười mà không phải cười: "Không có Dương gia, còn có Vương gia, Trương gia, Chu gia đấy, một miếng đất lớn như vậy, không có khả năng không có người chết."
Chết kiểu như thế nào, chỉ cần dùng miệng nói, không phải là đủ rồi sao?
Có bạc, còn sợ không thể nói thành điều chính mình muốn nghe hay sao?
"Được rồi, ngươi cũng đi làm chuyện mình nên làm đi."
La Thiên Trình đi ra ngoài trước.
Đã hơn một năm rồi, vẫn là thiếu người ah!
Nhưng cũng còn may mắn, ai bảo hắn còn nhớ rõ, Nhị thúc từ trước đến nay không háo nữ sắc, hết lần này tới lần khác có một ngoại thất coi như để bụng đây.
Nhưng cái ngoại thất kia vào cửa. Là một năm sau, mang theo hài tử, vào cửa không bao lâu đã đi Hoa Như Tự lễ tạ thần.
Ha ha. Đi thắp nhang, thắp nhang tốt.
La Thiên Trình sờ lên ngực.
Thời gian này, hình như không nghĩ đến bết bát như vậy, trong lúc này hận cùng đau nhức dường như nhẹ hơn chút ít nữa.
Ngày nghỉ, vẫn nên sớm đi về nhà một chút a, đúng rồi, đi trước khách sạn Duyệt Lai mua lấy một cân bánh ngọt bột củ sen kẹo quế đường. Có lẽ Chân Tứ thích ăn.
Mặt trời dần dần lên cao, bởi vì trời trong. Trên đường xe ngựa cũng không nhiều, có xe ngựa kí hiệu phủ Trấn Quốc Công đặc biệt dễ làm người khác chú ý.
La Tri Nhã vén rèm nhìn ra bên ngoài.
Điền thị đè lại tay của nàng: "Nguyên Nương, hôm nay dần dần lạnh, trán con còn mang vết thương, ít hóng gió. Muốn ngắm phong cảnh, đợi trùng cửu mẹ mang con lên núi thưởng cúc."
"Vâng." Nguyên Nương dịu dàng ngoan ngoãn buông rèm xuống.
Nàng không gấp, dù sao đợi lát nữa, cũng nên xuống xe.
Tam Lang quan sát sau đó, thấp giọng thầm nói: "Sao còn chưa tới? Nhị ca, có thể sai rồi hay không, người ta nghe nói đi dâng hương rồi, dứt khoát ngày khác?"
Nhị Lang nhẹ xì một tiếng: "Đần."
"Nhị ca, ca còn nói ta. Rốt cuộc là cái đó sai rồi, rõ ràng ca đoán sai rồi."
Nhị Lang lành lạnh lườm Tam Lang: "Nói đệ đần, còn không thừa nhận. Người canh giữ ở khách sạn Duyệt Lai nói như thế nào. Hai người kia mở miệng hỏi nữa nha. Muốn gặp vị hôn thê, đệ nói là đi quý phủ coi được, hay trong lúc vô tình khéo gặp được thì tốt hơn?"
"Đương nhiên là khéo gặp thì tốt hơn."
"Cho nên, sao bọn hắn lại bỏ qua cơ hội này?" Nhị Lang cười lạnh.
Cho dù là Đại Chu, nam tử động tâm tư đều không nỡ bỏ qua đâu, huống chi là người Man Vĩ trực lai trực khứ (*bụng dạ thẳng thắn)!
"Nhị ca. Ta nghe thấy tiếng vó ngựa rồi!" Sắc mặt Tam Lang hưng phấn lên.
Mặt Nhị Lang lộ vẻ vui vẻ.
Huynh đệ bọn hắn, hắn rất có thiên phú trên phương diện đọc sách. Tam đệ tai thính mắt tinh, là nhân tài tập võ.
Nhưng hết lần này tới lần khác trên đầu bọn họ đè nặng một Đại ca, Thế tử vị là của hắn ta đấy, tương lai phủ Quốc Công to như vậy là của hắn đấy, tổ mẫu yêu thương hắn, trước khi tổ phụ không ngốc coi trọng hắn ta, những điều này hắn cũng có thể không quan tâm, đây là mệnh.
Thế nhưng mà, vì cái gì mà ngay cả cha mẹ, cũng càng thương hắn, huynh đệ bọn họ ngược lại phải xếp hạng ở phía sau.
Dựa vào cái gì, chuyện tốt trong thiên hạ lại để cho một mình hắn ta đạt được!
Nhị Lang trùng trùng điệp điệp ho khan một tiếng.
Xa phu giơ roi ngựa cao cao đấy, đánh vào bên trên bụng ngựa hơi nghiêng.
Con ngựa bị đau, phản xạ có điều kiện mà đột nhiên đi mau hướng về một phương hướng khác.
Xe ngựa dựa vào quán tính lao về phía trước, vặn một cái phía dưới, bánh xe lập tức rời đi, lâm vào vũng bùn không ra được.
Thân xe nghiêng một cái, truyền đến tiếng kêu sợ hãi của nữ tử.
"Mẹ, muội muội, đừng hoảng hốt, là bánh xe lún vào, các ngươi ngồi xuống, chúng ta tìm cách kéo xe ra."
Tiếng vó ngựa dần dần tới gần.
"Không được ah, Nhị gia, xe ngựa quá nặng đi, kéo không ra, người xem, có cần để phu nhân và cô nương ——" Xa phu chần chờ nói.
Lời này, vốn là trong dự liệu, nhưng quay đầu nhìn xe ngựa đằng sau xa xa mà đến, lời đồng ý lại không nói ra được.
"Thử lại lần nữa." Nhị Lang nhíu mày.
Xa phu khó xử liếc nhìn xe ngựa.
Làm sao mà thử ah, lộ vốn đã không tốt, trên xe còn ngồi mấy người.
Xe ngựa đằng sau dần dần tới gần, tốc độ chậm lại.
Thục Nương sắc mặt trắng bệch, dùng khăn che miệng.
Nôn nghén vốn chưa qua, xe lại lúc nhanh lúc chậm đấy, càng khó chịu.
La Nhị lão gia mặt lạnh vén màn xe khom người đi ra: "Chuyện gì xảy ra?"
Đánh xe quay đầu: "Lão gia, xe phía trước lún trong bùn rồi."
La Nhị lão gia ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt cứng đờ.
Nhị Lang và Tam Lang ở đối diện trông lại càng như gặp quỷ, thất thanh nói: "Phụ thân?"
Xe cả buổi kéo không đi ra, Điền thị ngồi ở bên trong vốn đang bực mình nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc nhấc màn xe lên: "Hai người các con loạn hô cái gì —— "
Giọng nói đột nhiên cất cao: "Ah, lão gia, sao ngài lại ở chỗ này?"
La Nhị lão gia như bị sét đánh, sững sờ trong chốc lát mới kịp phản ứng, buông màn xe như lửa thiêu: "Ta, ta đi bái phỏng Minh Chân đại sư một chút..."
Nuôi ngoại thất, lão không sợ, ngày nào đó mang về phủ, đoán chừng cũng chỉ nổi chút bọt nước.
Nhưng mang theo ngoại thất trên đường vô tình gặp được vợ con, vậy thì thật là đáng sợ!
Đáng tiếc thời gian La Nhị lão gia bị sét đánh có chút dài rồi, nữ tử gặp được việc này luôn mẫn cảm, Điền thị từ lúc màn xe sắp buông, đã thoáng nhìn thấy một bóng người lượn lờ trong xe.
Bước xa một bước chạy xuống xe ngựa, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vọt tới, đẩy La Nhị lão gia sang bên cạnh, mà nhấc màn xe lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sinh một đôi ( Phần 1)
HumorĐây là một câu chuyện xuyên không hết sức thú vị của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp, truyện này mình chỉ edit lại chứ không phải mình dịch ra đâu, thấy hay mình nên đăng lên wattpad để chia sẻ với nhiều bạn đọc ưa thích thể loại xuyên không như mình h...