Chương 135

1.5K 31 1
                                    


  Chân Diệu vội lấy mạt ngạch ra, giọt máu lăn xuống hoa văn hoa hồng tím và cúc nghìn cánh, thầm vào thành một vết ố mờ.

Lão phu nhân vội quay đầu lại nhìn Chân Diệu một cái, thấy nàng ngẩn cả người, bà đau xót trong lòng.

Nếu Thế tử Trấn Quốc Công thật sự xảy ra chuyện, Tứ nha đầu có thể bị hủy mất.

Nữ nhi không thể so với nam tử, nữ tử chưa xuất giá mà vị hôn phu đã chết, sẽ bị người ta nói khắc phu, tương lai rất khó gả, huống chi thanh danh Tứ nha đầu vốn cũng không được tốt lắm.

Đang yên lành, làm sao lại gặp chuyện này chứ!

Lão phu nhân trợn mắt nhìn Lão Bá gia một cái

Lúc này Lão Bá gia mới phát hiện Chân Diệu đang ngồi yên tĩnh, cũng lộ ra thần sắc ảo não, nhìn về phía Lão phu nhân ra sức bĩu môi: "Ta đến thư phòng nghỉ ngơi."

Chờ Lão Bá gia đi khỏi, Lão phu nhân đi tới ngồi cạnh Chân Diệu, kéo tay nàng: "Tứ nha đầu, hiện tại đừng suy nghĩ nhiều, nếu Hoàng Thượng phái người đi, rất nhanh sẽ có tin tức thôi."

Nói tới đây thần sắc kiên định lại, chậm rãi nói: "Bất kể tin tức tốt hay xấu, chúng ta cũng đều phải sống tiếp cho thật tốt."

Chân Diệu hé ra một nụ cười: "Tổ mẫu, cháu không sao đâu. Ngược lại là ngài đấy, ngài cũng đừng quá lo lắng, trong phủ không thể thiếu ngài được."

Lão phu nhân gật đầu: "Tứ nha đầu, cháu vào trong Noãn các nằm ngủ đi."

Chân Diệu rửa mặt xong thì nghỉ ngơi ở Noãn các, nhuyễn tháp trải đệm lông dày, dễ chịu vô cùng, nhưng nàng lại không ngủ được.

Nhị bá xảy ra chuyện, mặc dù nàng cũng cùng lo lắng, nhưng vì gần như không có ấn tượng gì với người này, nên cảm giác này cũng không mãnh liệt.

Giống như nghe nói một người gặp phải bất hạnh, nàng sẽ đồng tình, hy vọng người đó sống tốt, còn nếu nói đau lòng bao nhiêu thì lại không có.

Nhưng hôm nay đột nhiên nghe được tin tức La Thiên Trình gặp chuyện không may, Chân Diệu thừa nhận, trong nháy mắt đó nàng có chút hoảng hốt.

Nghĩ tới mấy ngày trước đây còn gặp mặt, nếu người thích nổi giận, thích sầm mặt kia thực sự cứ thế mà mất đi, Chân Diệu phát hiện, nàng không cao hứng nổi chút nào.

Ít nhất không có cảm giác giải thoát khi thoát khỏi đoạn hôn sự này như nàng từng nghĩ.

Ngay sau khi lật người mấy chục lần, Chân Diệu thừa nhận, nàng còn có chút khó chịu.

Ngồi dậy trong căn phòng ngập bóng đêm, hai tay ôm gối, những nơi mắt có thể nhìn tới được đều bị ánh sáng phản quang từ đống tuyết bên ngoài cửa sổ chiếu mông lung.

Chân Diệu không tự chủ mà nhìn chăm chăm vào phiến cửa sổ nhỏ kia.

Nếu hắn xảy ra chuyện, từ nay về sau sẽ không có người nửa đêm nhảy vào từ cửa sổ, khiến nàng kinh hồn táng đảm nữa rồi?

Chân Diệu xuống giường, mang giày vào, đi tới cạnh cửa sổ, không biết nghĩ như thế nào mà bất giác đẩy cửa sổ ra.

Gió lạnh cuốn bông tuyết thoáng cái thổi vào, thổi người lạnh thấu tim.

Chân Diệu bỗng chốc tỉnh táo lại, lắc đầu bật cười.

Người kia tính tình vừa xấu xa, làm việc lại vừa tàn nhẫn, có lẽ đến ông trời cũng không dám nhận a.

Yên lặng đóng cửa sổ, bò lên giường lần nữa, không lâu đã ngủ mất.

Tin tức Thế tử Trấn Quốc Công bị vây hãm rất nhanh truyền ra, ngược lại, rất nhiều người cũng không biết chuyện Nhị lão gia Phủ Kiến An Bá.

Dù sao Nhị lão gia rời kinh nhiều năm, có ai chú ý khi nào ông trở lại đâu?

Chính vì vậy, Chân Diệu lại nhận được hai tờ thiếp mời.

Một tờ của phủ Vĩnh Vương, người đưa thiếp mời là Quận chúa Sơ Hà, một tờ của Phủ Trưởng Công chúa Chiêu Vân, người đưa thiếp mời là Huyện chủ Trọng Hỉ.

Nhìn hai tờ thiệp mời, Chân Diệu dở khóc dở cười.

Các nàng muốn an ủi mình sao?

Nhưng mà, nàng lại có dự cảm, người kia sẽ không xảy ra chuyện gì.

Dù là như thế, thời điểm này nàng cũng không có tâm tình gặp bạn.

Chân Diệu nhấc bút viết thiếp trả lời, nhã nhặn từ chối.

Thế nhưng bất ngờ chính là, không ngờ ngày hôm sau nhận được một tờ thiệp mời, lạc khoản lại là hai người Sơ Hà và Trọng Hỉ.

Lần này không phải mời nàng đến làm khách, mà là hẹn nàng cùng đi Đại Phúc Tự dâng hương.

Đại Phúc Tự ở ngay cạnh hoàng thành, nữ quyến gia đình giàu có rất thường đi.

Cầm thiệp mời nghĩ đi nghĩ lại, Chân Diệu bèn đi xin ý kiến của Lão phu nhân.

Trong lòng Lão phu nhân nhớ mong con thứ hai, nhưng bà là người đã có chắt trai, trải qua vô số mưa gió, hai ngày nay trấn giữ trong phủ chờ tin tức, càng tỏ ra trầm ổn hơn, cả Nhị phòng có liên quan ngay từ đầu lúc nghe được tin tức này cũng đều không tuyệt vọng

Toàn bộ Bá Phủ vẫn sinh hoạt đâu vào đấy.

Nhưng bà lo lắng Chân Diệu trẻ tuổi chịu không nổi, thấy hai người Quận chúa Sơ Hà hẹn nàng đi Đại Phúc Tự, bèn lập tức đồng ý: "Tứ nha đầu, đi Đại Phúc Tự một chuyến cầu phúc cho Nhị bá cháu và La Thế tử cũng tốt. Đi đi, đi sớm về sớm."

Lúc này Chân Diệu lúc này mới gửi thiếp trả lời.

Chẳng bao lâu sau, phía ngoài báo lại nói xe ngựa phủ Vĩnh Vương tới, đang chờ ở phía ngoài.

Chân Diệu dẫn theo hai người A Loan và Thanh Cáp đi ra ngoài.

Vừa lên xe, lập tức phát hiện hai người Quận chúa Sơ Hà và Huyện chủ Trọng Hỉ đều ngồi ở bên trong, nàng vội vàng chào hỏi.

Quận chúa Sơ Hà đến gần, nhìn chằm chặp vào Chân Diệu.

"Sao vậy, Quận chúa?" Chân Diệu có chút buồn bực.

Quận chúa Sơ Hà ngồi thẳng người, nói: "Ta xem một chút xem hai ngày nay ngươi ở nhà có khóc chết chưa."

Chân Diệu giật khóe miệng: "Còn sống."

Quận chúa Sơ Hà bất mãn bĩu môi, đưa tay kéo nhẹ mặt Chân Diệu: "Được rồi, đừng có bày ra bộ mặt khó coi này nữa. Hòa An đại sư Đại Phúc Tự đã dạy ta một chút tướng thuật, mặt ngươi đầy đặn nhiều thịt, không thể là loại không có phúc được."

"Đa tạ Quận chúa an ủi." Chân Diệu tức giận nói.

Đây quả thật là an ủi mà không phải là chọc đao ư?

Quận chúa Sơ Hà cảm thấy mình an ủi vẫn chưa đúng chỗ, lại bổ sung một câu: "Vả lại, cho dù La Thế tử thật sự có chuyện gì, không phải là còn có chúng ta sao?"

Lúc này ngay cả Huyện chủ Trọng Hỉ cũng nhịn không nổi nữa, lành lạnh nói: "Chúng ta có thể lấy Chân Diệu sao?"

"Tỷ dĩ nhiên không thể." Quận chúa Sơ Hà theo bản năng phản bác, sau đó mới kịp phản ứng, phẫn nộ nói, "Ta cũng không thể."

Bộ dạng bóp cổ tay thở dài: "Đáng tiếc ta không phải nam nhân. A, đúng rồi, biểu tỷ, Mộc Vũ biểu ca không phải là còn chưa đính hôn ư, nếu quả thực không được, La Thế tử xảy ra chuyện thật thì cứ bảo huynh ấy lấy Chân Tứ là được rồi."

Nói xong lại cảm thấy chủ ý này có thể thực hiện, liền vỗ vỗ bả vai Chân Diệu: "Chân Tứ này, ngươi đừng lo lắng, vô luận như thế nào, ngươi nhất định có thể gả đi được thôi."

Trời sinh một đôi ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ