Nhìn Ôn Nhã Hàm lộ ra ánh mắt quật cường, kiêu ngạo như bảo "nhìn đi, quả là quý nữ sinh ra từ gia đình có cuộc sống xa hoa nào hiểu rõ những người sống trong cực khổ đâu", Chân Diệu cảm thấy bực mình.
Ngoại tổ mẫu sinh ba nam một nữ. Cậu út chết không thấy xác, mất tích trên biển cả. Cậu cả, cậu hai một người ốm đau liệt giường quanh năm, một người mù một mắt, hiện tại, chỉ có mẫu thân xem như tốt nhất.
Nàng hiểu mẫu thân.
Ôn thị là người đơn thuần có chút khờ dại. Người như vậy, tính tình có thể không phải rất tốt nhưng một khi đối tốt với ai thì sẽ rất thật lòng.
Tổng cộng nàng có ba biểu tỷ, một biểu muội, e rằng mẫu thân luôn xem họ như chính con ruột mà đối đãi. Chẳng qua lòng người trước nay luôn ngăn cách, không thật sự để Ôn thị trong lòng.
Ngăn cách bên ngoài cũng không sao nhưng càng lúc càng xa cách, khi có việc cần nhờ lại quá mẫn cảm, khiến người khác hơi đau đầu.
Thật ra, nàng không thèm để ý nhưng mẫu thân nhất định sẽ đau lòng. Đối với biểu cô nương ở nhờ nhà, việc khó nhất quả nhiên là giao tiếp.
Khóe miệng Chân Diệu cong lên, cười cười: "Tam biểu tỷ, mẫu thân ta là cô ruột của tỷ, nếu tỷ có chuyện cần người giúp, thật sự không cần dọa người."
"Nhị biểu muội có ý gì?" Ôn Nhã Hàm cố kiếm soát đôi tay đang run rẩy.
Nàng cầm kim thêu trong thời gian quá dài sẽ sinh ra tật xấu, hễ cảm xúc quá kích động liền không khống chế được tay.
Một đôi tay hơi lạnh khẽ đặt lên. Ngón tay tinh tế, thon dài như sứ trắng, nhẵn nhụi lại sáng bóng, sinh động hơn gốm sứ, móng tay cũng không sơn màu gì, được cắt sửa gọn gàng, nhìn sạch sẽ lại nhẹ nhàng, khoan khoái.
Mà đôi tay đang run nhẹ kia, trải qua nhiều lần bị kim đâm, đã hình thành vết chai, thô ráp khiến người khác không chịu nổi.
Ôn Nhã Hàm mạnh mẽ rút tay ra lại bị Chân Diệu giữ chặt.
"Nhị biểu muội, muội ..."
"Tam biểu tỷ. Mợ nhất định đã nói với tỷ rằng mẫu thân muội là người như thế nào đi?"
Ôn Nhã Hàm gật đầu, vẻ mặt phức tạp.
"Vì sao không thử tin tưởng?"
"Không phải ta không tin." Giọng điệu Ôn Nhã Hàm hơi suy sụp, vốn vẫn mang mặt nạ dày, dường như bị người khác xuyên thấu, vừa bứt rứt lại thẹn thùng, buồn bực.
Đúng vậy, từ nhỏ, Nhị biểu muội đã là người sắc bén, sao nàng có thể bận tâm cảm nhận của người khác được.
Như thể đoán biết ý nghĩ của Ôn Nhã Hàm, Chân Diệu thất vọng thở dài: "Tam biểu tỷ, lời muộn nói, tuy rằng thẳng thắn nhưng không có ý châm chọc. Nếu tỷ bằng lòng, sao không thử tin tưởng một lần, thử dựa vào người khác một lần? Có lẽ tình hình cũng không tệ như tỷ nghĩ. Tam biểu tỷ, ta về trước đây."
Hơi hạ thấp người làm bán lễ, Chân Diệu xoay người, không quay đầu lại rời đi.
"Tam tỷ." Ôn Nhã Kỳ ló đầu ra, thấy Ôn Nhã Hàm không nói gì, không nhịn được hỏi: "Tỷ và Nhị biểu tỷ giận nhau à?"
"Không có." Sắc mặt Ôn Nhã Hàm u ám, lưng thẳng tắp đi vào trong phòng.
"Ai. Tam tỷ, ta thấy Nhị biểu tỷ nói cũng có lý. Nếu tỷ thật sự có chuyện gì thì cứ tìm cô. Cô đối xử với chúng ta rất tốt."
Ôn Nhã Hàm không đổi sắc mặt, liếc nàng ta: "Lắm miệng."
Chân Diệu trở về Ninh Thọ Đường, dùng xong bữa tối liền lấy nước ngâm chân.
A Loan bận rộn gần nửa canh giờ mới pha xong nước tắm: "Cô nương, nên tắm rửa rồi."
Chân Diệu thu chân, đi về phía tịnh phòng.
Từ sau khi nàng kiên trì sử dụng phương thuốc dưỡng da Thái phi cho, các nốt mụn trên mặt cũng biến mất, da thịt cũng mềm mịn hơn, dần dần mất đi nét ngây ngô của cô gái tuổi này.
Làm người, ai cũng có lòng yêu cái đẹp, thấy có hiệu quả, lại có nha hoàn chuẩn bị tốt mọi thứ, Chân Diệu cũng không còn mất kiên nhẫn như hồi đầu, hiện tại đã thành thói quen.
Vừa bước vào thùng nước nóng, những đóa hoa ngâm trong nước cho thêm nhiều dược liệu đã mất màu sắc ban đầu, Chân Diệu thở dài thoải mái.
Ngâm khoảng hai khắc, A Loan đỡ nàng sang thùng tắm khác. Thanh Cáp đã đứng sẵn ở đó.
Thùng tắm này không hề ấm, Chân Diệu dù đã ngâm nhiều lần vẫn nhịn không nổi rùng mình, cắn răng một cái mới ngồi xuống.
Lạnh đến nhếch miệng, nói thầm một tiếng: "Lạnh chết người."
Nàng múc nước lạnh dội lên người. Thanh Cáp thuần thục cúi người, không ngừng xoa bóp chỗ da thịt bị dội nước lạnh. Lực tay của nha đầu béo khá mạnh, cảm giác ấm nóng nhanh chóng truyền đến.
Nóng lạnh giao nhau, Chân Diệu cảm thấy mình như rơi vào hai cực băng hỏa, không xác định rõ thoái mải hay thống khổ, lại nghĩ đến rốt cục là thần nhân phương nào có thể nghĩ ra phương thuốc này.
Sau khi xoa bóp đủ, Thanh Cáp ôm Chân Diệu ra, đặt nàng lên giường. A Loan ngồi một bên, mát xa cho nàng từ cổ trở xuống. Một lúc sau, Chân Diệu liền ngủ.
A Loan xoa bóp không ngừng, đến khi ấn đến đầu ngón chân mới xoa mồ hồ trên chóp mũi, giúp Chân Diệu mặc tốt áo ngủ rồi lặng lẽ lui ra ngoài, nằm nghỉ trên giường nhỏ.
Một đêm không trò chuyện.
Ngày thứ hai, Chân Diệu đến chỗ Ôn thị, bồi mẫu thân nửa ngày rồi ghé chỗ Ngu thị, nhìn Lôi Ca nhi mặt mày bắt đầu nẩy nở liền hết một ngày.
Sáng sớm ngày thứ ba, một chiếc kiệu nhỏ tinh xảo lặng lẽ xuất hiện trước cửa An Bá phủ. Chân Diệu dẫn theo A Loan và Thanh Cáp bước lên kiệu. Khi kiệu được nâng lên, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Dưới ánh ban mai, cửa thùy hoa điêu khắc tầng tầng hoa sen trông đặc biệt hoa lệ. Ôn thị đứng trước bậc cửa, phất phất tay về phía nàng.
Cỗ kiệu đi càng xa, bóng dáng Ôn thị dần phai mờ. Lúc này, Chân Diệu mới buông rèm kiệu xuống.
"Cô nương, rất nhanh sẽ trở về." A Loan trước nay vốn rất yên tĩnh nay bỗng nói thêm một câu.
"Ừ." Chân Diệu gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sinh một đôi ( Phần 1)
HumorĐây là một câu chuyện xuyên không hết sức thú vị của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp, truyện này mình chỉ edit lại chứ không phải mình dịch ra đâu, thấy hay mình nên đăng lên wattpad để chia sẻ với nhiều bạn đọc ưa thích thể loại xuyên không như mình h...