Trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, lệnh cấm túc của Điền thị tất nhiên không nói tự hiểu, đã nhiều ngày là một bộ dáng bận rộn, tận tâm tận lực, nhưng thật ra vẫn phân việc cho Tống thị không ít.
Lão phu nhân nghe vậy thân thể loạng choạng.
"Lão phu nhân!" Tống thị đỡ lão phu nhân.
Điền thị cũng tiến lên đỡ: "Lão phu nhân, ngài, ngài phải bảo trọng sức khỏe...."
Ngoài ý liệu, lão phu nhân chậm rãi đứng thẳng lên.
Bà mặc một bộ váy màu xanh lam, gấu váy màu tím, dù sắc mặt bệnh tật cũng không tiều tụy không chịu nổi như những phụ nhân khác, ngược lại hai mắt như có hai ngọn lửa, có cảm giác khiến người khác cảnh tỉnh tinh thần.
Đứng thẳng lên, lão phu nhân vô ý thức nắm chặt tay Tống thị: "Các con yên tâm, lão thân đương nhiên sẽ bảo trọng. Điền thị, là ai tìm được di thể của Đại Lang?"
"Dạ, là Cổ đại nhân chỉ huy thiêm sự." Điền thị nghĩ phản ứng của lão phu nhân rất không thích hợp.
Bà đã ngần này tuổi rồi, chợt nghe tin dữ sao có thể trấn định như thế, chẳng lẽ, bà chắc chắn Đại Lang không chết?
Ha ha, mặc kệ Đại Lang chết hay chưa, cũng đều phải chết.
Đại Lang và Chân thị kinh mã mất tích, nhất định là ông trời tạo cơ hội cho vợ chồng bà, hơn nữa không có bất luận kẻ nào hoài nghi đến bà.
Nhiều năm như vậy bọn họ đều muốn rút củi dưới đáy nồi, nhưng lại chậm chạp không hề động thủ, chính là sợ truyền ra danh tiếng không tốt.
Lão phu nhân mất đi vợ chồng con trai cả, coi Đại Lang như trân bảo, chỉ cần có một chút hoài nghi, tước vị sẽ không đảm bảo.
"Vị Cổ đại nhân cùng làm chỉ huy thiêm sự với Đại Lang?" Lão phu nhân cầm tay Tống thị ngồi xuống: "Hắn tự mình thấy hay là thế nào?"
Điền thị lộ ra vẻ thân thiết, cầm khăn lau nước mắt: "Trong thư nói phát hiện một cỗ di thể ở sườn núi, mặt người đã bị dã thú gặm hơn phân nửa. Không thấy rõ mặt, nhưng nhìn thân hình có vẻ là của Đại Lang......"
Nói đến đây Điền thị nghẹn ngào.
"Đừng khóc!" Lão phu nhân nghiêm mặt, hoàn toàn không giống một lão nhân gặp tin dữ: "Chân thị thì sao?"
Điền thị lắc đầu: "Trong thư không nói, chắc là không tìm được."
"Nhị Lang và Tam Lang chạy nhanh tới Bắc Hà rồi?"
Sau khi phát sinh chuyện bị tập kích, mặc dù Chiêu Phong Đế không có hăng hái săn bắn nữa nhưng cũng không lập tức khởi hành, mà ở lại mấy ngày, vẫn không có tin của vợ chồng La Thiên Trình, lúc này mới lưu lại một bộ phận nhân thủ tiếp tục tìm kiếm. Còn lại hộ giá hồi kinh.
Không kể thời gian tìm kiếm, hồi kinh chỉ mất bảy, tám ngày thôi.
Các phủ biết được tin này cũng là chuyện của bảy, tám ngày trước.
Phủ Trấn Quốc Công tất nhiên muốn đích thân phái người đi tìm.
La Nhị Lão gia muốn chủ trì đại cục, La Tam lão gia là một kẻ si mê hội họa đến ngây ngốc, việc này liền rơi trên người Nhị Lang, Tam Lang.
Điền thị gật đầu: "Cũng sắp đến rồi. Trong thư cũng nói, muốn người trong phủ ta đến nhận diện....."
Lão phu nhân không nói gì nữa, lưng cứng nhắc ngồi trên ghế thái sư, ánh mắt nhìn về phương xa.
Ngoài cửa sổ là một mảnh lá vàng, qua một hồi gió đêm vẫn còn bám trên cành càng có vẻ thêm hiu quạnh.
Hai nha hoàn mặc quần áo mùa thu đang quét lá rụng đại khái cũng bị bầu không khí trong phủ ảnh hưởng, đều yên lặng làm việc, khiến trong viện càng có vẻ tịch liêu.
"Lão phu nhân, có cần đưa thư cho phủ Kiến An Bá không?" Điền thị thử hỏi.
Lão phu nhân đột nhiên cao giọng: "Đưa thư cái gì? Hôm nay vợ Đại Lang còn chưa tìm được! Hơn nữa cỗ di thể kia sao có thể khẳng định là Đại Lang!"
Hai người con dâu đều không dám nói tiếp nữa.
"Điền thị, con lập tức gọi lão nhị viết thư cho Cổ đại nhân. Di thể cần ướp lạnh đưa đến kinh thành, lão thân không muốn nhìn thấy cô hồn dã quỷ gì đó giả mạo Đại Lang nhà ta!"
"Aizz, con dâu sẽ nói với lão gia. Lão phu nhân, ngài cứ thả lỏng, Đại lang cát nhân tự nhiên có thiên tướng, nói không chừng, nói không chừng là nhầm lẫn thôi." Vẻ mặt Điền thị buồn rầu nhưng trong lòng thầm xì một tiếng khinh miệt.
Lão bất tử kia, lão thái thái nhà khác nghe được loại tin này thương tâm gần chết không thì cũng ngất nên ngất xuống, từ nay về sau cứ nằm trên giường, đừng gây thêm phiền toái gì nữa, thế nào lại đến phiên vị này nhà bà, lại còn có thể hoài nghi di thể này là thật hay giả?
Nhất định là phương thức bà gả sai rồi!
Điền thị vô cùng ảo não, đi tìm La nhị lão gia.
"Lão phu nhân." Tống thị khom người, giọng nói uyển chuyển: "Đại Lang diện mạo thanh lãnh, không phải người chết sớm, Chân thị nhìn lại càng có phúc khí, bọn họ nhất định không có việc gì. Không phải cũng nói Chân thị là người có phúc khí sao?"
Theo Chiêu Phong Đế hồi kinh ở bãi săn Bắc Hà khen Chân Diệu có phúc khí, bây giờ Chân Diệu lại không rõ tung tích, thật không ai dám nói nàng gặp gì bất trắc, không thì chính là đánh một cái vào mặt Hoàng thượng, ai cũng không muốn lắm miệng.
Giọng Tống thị ôn nhu uyển chuyển, ngữ khí kiên định, bất luận là ai nghe xong tâm tình cũng tốt hơn một chút, chí ít không giống lời nói phiền lòng của Điền thị.
Lão phu nhân cũng không ngoại lệ, lập tức gật đầu nói: "Trong phủ thời gian này chắc chắn sẽ vô cùng loạn, con phải để tâm nhiều. Những kẻ đến hỏi thăm tin không được truyền lung tung, chờ đến khi, đến khi người về rồi lại nói."
"Lão phu nhân, con dâu hiểu được."
Tống thị lui ra ngoài, cả người lão phu nhân như thoát lực, lưng thẳng tắp như không gì không gánh được thoáng cái như cong đi rất nhiều, khóe mắt bỗng nhiên có một giọt lệ đục ngàu.
Giọt lệ rơi vào cẩm y màu xanh ngọc không thấy được chút gì, chỉ là khiến màu sắc ở chỗ đó đậm hơn một phần.
Lão phu nhân lại như một bức tranh thủy mặc không màu sắc, trống rỗng vô thần.
Dương ma ma đứng phía sau thở dài.
Phu quân ngây ngốc, con trai cả, dâu cả đều đã mất, con út không rõ tung tích, hôm nay trưởng tôn và trưởng tức sinh tử không rõ, thực sự là những đau khổ người thường không chịu đựng nổi, làm khó lão phu nhân vậy mà phải gắng gượng đến giờ.
Dương ma ma không dám khuyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sinh một đôi ( Phần 1)
HumorĐây là một câu chuyện xuyên không hết sức thú vị của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp, truyện này mình chỉ edit lại chứ không phải mình dịch ra đâu, thấy hay mình nên đăng lên wattpad để chia sẻ với nhiều bạn đọc ưa thích thể loại xuyên không như mình h...