Ánh mắt La Thiên Trình tối sầm lại, sải bước hướng tới Chân Diệu.
Khí thế như làm Chân Diệu không tự chủ được lùi về phía sau một bước.
La Thiên Trình đã đi đến gần, một phát bắt được cổ tay của nàng, giọng nóitrâm thấp như bị đè nén nói: "Nói, ngươi rốt cuộc là ai?"
Nữ nhân kia mới không thể vừa hài hước vừa ...đáng yêu như vậy?
Thoáng cái trong lòng La Thiên Trình dâng lên một loại cảm giác hoang đường, một đôi con ngươi lạnh băng nhìn chằm chằm Chân Diệu.
Trong lòng Chân Diệu không nhịn được nhảy dựng lên, nhưng ánh mắt nhìn La Thiên Trình như nhìn một kẻ ngu, giật mình hỏi: "Ngươi không biết ta là ai?"
La Thiên Trình bực bội nói: "Ta dĩ nhiên biết ngươi là ai."
Lần này Chân Diệu dùng ánh mắt như nhìn kẻ thần kinh nhìn hắn.
Ngực La Thiên Trình khó chịu.
Ý tứ hắn hỏi, chỉ sợ trên đời này chỉ có mình hắn có thể hiểu, hết lần này đến lần khác lại không thể nói rõ ràng.
Nếu là người khác cũng thôi, hết lần này tới lần khác lại đúng là nữ nhân này, từ trước đến giờ tự chủ của hắn dưỡng thành căn bản không dùng được, chỉ cần hai người đồng thời xuất hiện, đủ loại ép buộc hắn đến bước đường cùng, làm cho tâm tình của hắn đều hướng tới tiêu cực.
Đó là hận ý và không cam lòng phát ra từ sâu trong linh hồn.
"Tại sao ngươi lại khẩn trương?" Nghe thấy tiếng tim đập của Chân Diệu ngày càng khẩn trương, La Thiên Trình tựa như đã nhìn ra cái gì đó.
Nàng khẩn trương như vậy có phải hay không mình đoán không sai, Chân Tứ trước mắt cùng trước đây là không phải một người?
Cổ tay Chân Diệu bị nắm rất đau, vùng vẫy một cái hỏi: "Ngươi thật muốn biết?"
La Thiên Trình buông cổ tay Chân Diệu ra, không nói gì, nhưng dáng vẻ tỏ ra nhất định phải biết rõ.
Chân Diệu vuốt vuốt cổ tay của mình, không muốn nhìn vẻ mặt đằng đắng sát khí của hắn, ánh mắt nhìn về phía xa nói: "Khi ta còn bé rất ham chơi, thích đi dạo chơi mọi nơi, tổ phụ hết lần này đến lần khác lại thích nuôi dưỡng những động vật thân thiện. Có một lần ta đi qua cổng Đường Hoa Viên, đột nhiên nhảy ra một con chó. Con chó kia há miệng, nhe ra hàm răng nanh bén nhọn xông đến, ta bị nó đuổi theo chạy một vòng, mặc dù cuối cùng không có bị cắn, nhưng sau này qua một thời gian, chỉ cần đi qua con đường kia, tim sẽ không nén lại được mà nhảy lên.
Nói đến đây nhìn La Thiên Trình một cái, thản nhiên nói: "Hiện tại cũng giống như vậy."
Bởi vì La Thiên Trình đang nghe nhập thần, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng, sắc mặt xanh mét nói: "Ngươi đang chỉ cây dâu mắng cây hòe?"
Chân Diệu xoa nhẹ cái trán, tức giận nói: "Ta ăn ngay nói thật, nếu La thế tử tự hướng lên người mình, ta cũng không có gì để nói. Nhưng ta rốt cuộc không rõ, cuối cùng La thế tử muốn thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sinh một đôi ( Phần 1)
HumorĐây là một câu chuyện xuyên không hết sức thú vị của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp, truyện này mình chỉ edit lại chứ không phải mình dịch ra đâu, thấy hay mình nên đăng lên wattpad để chia sẻ với nhiều bạn đọc ưa thích thể loại xuyên không như mình h...