Mặt trời rất đẹp, nhưng bầu không khí Phủ Kiến An Bá lại có chút u ám. Bọn nha hoàn mặc bỉ giáp màu xanh đen ra ra vào vào, tất cả đều đặt chân rất nhẹ nhàng.
Chén trà nhỏ màu trắng hoa văn tranh hoa điểu trong tay Lão phu nhân choang một tiếng rơi xuống đất, môi bà run rẩy nói: "Người đâu, mang cái đồ nghiệt chướng kia đến đây cho ta!"
Sắc mặt người phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi, mặc váy xếp dài màu tím than điểm hoa ở bên cạnh cũng xanh mét, muốn há miệng khuyên nhủ nhưng rồi lại mím chặt môi.
Nàng là Thế tử phu nhân, là con dâu trưởng của Lão phu nhân, theo lý mà nói khi Lão phu nhân tức giận thì nàng phải khuyên nhủ, nhưng Tứ cô nương này thật sự làm ầm ĩ không ra dạng gì nữa. Hiện tại tiểu nương tử chưa gả trong phủ có năm người, bị một trận ầm ĩ này của nàng khiến danh tiếng Phủ Kiến An Bá mất sạch, việc thành thân của những cô nương khác cũng bị ảnh hưởng.
Nàng thân là Thế tử phu nhân, quý phủ xảy ra chuyện như vậy, mặc dù không phải là một phòng của nàng nhưng cũng đâu còn thể diện gì. Trong lòng thầm hận Tứ cô nương không ra thể thống, nhìn về phía Tam phu nhân mặc áo tà màu hồng cánh sen, sắc mặt lại càng lạnh hơn.
Tam phu nhân Ôn thị phịch một tiếng quỳ xuống, ngược lại không khóc lóc nỉ non giống những phu nhân bình thường khác, đầu tiên nặng nề dập đầu xuống một cái, khi ngẩng lên đã thấy cái trán bầm xanh một mảng: "Lão phu nhân, nghiệt chướng kia xưa nay quen ham chơi, bây giờ gây ra tai họa bực này, dù cho có đánh chết tại chỗ cũng không quá đáng. Chờ con bé tỉnh dậy con dâu sẽ lập tức dẫn con bé đến chịu phạt, chỉ là con bé vừa rơi xuống nước, nước tháng ba lại lạnh, hiện tại vẫn còn đang bất tỉnh."
Phu nhân trẻ tuổi khác mặc chiếc váy màu ánh trăng thêu viền nghe thế cười lạnh một tiếng: "Lời này Tam đệ muội nói không đúng rồi. Cái gì mà ham chơi? Tứ cô nương năm nay cũng đã mười bốn tuổi, nếu nói là có tâm tư khác thì ngược lại thực sự ——"
"Im miệng!" Lão phu nhân lạnh lùng quét tới đây.
Nhị phu nhân Lý thị cầm khăn che mặt, giọng nói nghẹn ngào: "Lão phu nhân, chuyện hôm nay ngài cần phải xử lý công bằng, mọi người khắp kinh thành đều đang nhìn. Nếu như còn nuông chiều, tiểu nương tử của chúng ta làm sao mà nhìn người ta được đây?"
Nói tới đây, trong lòng lại càng hận, Kiến An Bá Lão phu nhân sinh ba nhi tử. Trưởng nữ của đích tôn đã xuất giá, chỉ còn thứ nữ vẫn chưa đính hôn. Tam phòng có hai nữ nhi, trưởng nữ cũng đính hôn, còn kẻ tự gây nghiệt kia không nói. Chỉ có một đôi nữ nhi song sinh đáng thương của nàng mới vừa mười hai tuổi, chính là người phải chịu liên lụy nhiều nhất.
Nàng vốn là kế thất, đã thấp hơn người bên ngoài một cái đầu, hao hết tâm tư nuôi dạy nữ nhi, thế mà lại để cho cái đứa không có tự trọng kia hại."Đi mang Tứ cô nương đến đây." Lão phu nhân phân phó Vương ma ma đứng ở phía sau.
Tam phu nhân đang quỳ lập tức tái mặt, lại biết Lão phu nhân xưa nay thoạt nhìn tính tình rất tốt, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì rồi thì cũng không cho phép phản bác nữa.
Nhị phu nhân cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn chằm chằm Ôn thị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sinh một đôi ( Phần 1)
HumorĐây là một câu chuyện xuyên không hết sức thú vị của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp, truyện này mình chỉ edit lại chứ không phải mình dịch ra đâu, thấy hay mình nên đăng lên wattpad để chia sẻ với nhiều bạn đọc ưa thích thể loại xuyên không như mình h...