Chân Diệu đang cầm chân giò ăn đến ngon lành.
Thanh Cáp nhà nàng nói rồi ăn gì bổ nấy, chân nàng đau nên ăn chân giò.
La Thiên Trình phá cửa vào thấy móng giò trong tay Chân Diệu thiếu chút nữa trượt ngã, nhìn người thở hổn hển kia ngơ ngác hỏi: "Thế tử, có chuyển gì sao?"
Thần sắc La Thiên Trình quái dị nhìn Chân Diệu, đồng dạng có chút sửng sốt: "Nàng không phải ngã từ xích đu xuống sao?"
"Đúng vậy." Chân Diệu gật đầu.
"Vậy nàng......" La Thiên Trình quan sát Chân Diệu từ đầu đến chân, nhìn hai tay trắng như tuyết dính đầy mỡ đang cầm cái chân giò kia không biết phải nói gì cho đúng.
"Ta không sao." Chân Diệu tươi cười, sau đó than thở: "Nhưng mà Điền ma ma bị gẫy xương sườn, ta ngã lên người bà ấy."
La Thiên Trình cúi đầu, thật lâu không nói gì.
Chân Diệu nghi ngờ nhìn chằm chằm, sau đó phát hiện hai bờ vai hắn run run.
"Ngài đang cười?"
Bị phát hiện rồi.
La Thiên Trình ngẩng đầu, cười ít hơn đi đến trước mặt ngồi xuống, nghiêm túc hỏi: "Xác nhận một chút, là vị Điền ma ma ở Hinh Viên kia?"
"Ừ." Chân Diệu nghĩ có chút ngượng ngùng.
"Ha ha ha." Lúc này La Thiên Trình rốt cuộc không nhịn được cười ha hả, cười xong rồi nhìn Chân Diệu thật lâu không nói gì.
"Làm sao vậy?" Bị nhìn có chút thấp thỏm, Chân Diệu lặng lẽ bỏ móng heo xuống, cầm khăn đặt trên khay lau tay.
"Chân Tứ."
"Vâng?"
"Nàng thật là một bảo vật."
Mặt Chân Diệu thoáng đỏ, có chút luống cuống tay chân.
Lời này của hắn, rốt cuộc là nói thật hay nói mát hả?
"Cái đó..... có người động tay chân vào xích đu." Không biết đáp lại thế nào, Chân Diệu dời trọng tâm câu chuyện.
Bầu không khí trong phòng thoáng cái lạnh xuống, La Thiên Trình ẩn nhẫn tức giận, băng hàn nói: "Điều tra ra cái gì?"
"Là A Loan phát hiện trên sợi dây xích đu có vết tích bị người cố ý mài mòn, tổ mẫu giao việc này cho Nhị thẩm đi thăm dò, nhưng buổi chiều trong viện của chúng ta có một nha đầu chết, việc này, chắc không giải quyết được gì ha."
"Nhị thẩm nói thế nào?" Trong mắt La Thiên Trình lóe lên sát ý.
"Nhị thẩm nói thẩm ấy sẽ tiếp tục tra. Bảo ta yên tâm."
La Thiên Trình cười lạnh một tiếng: "Hiện tại là Nhị thẩm quản gia sao?"
"Đúng vậy." Chân Diệu gật đầu.
La Thiên Trình đứng lên, nói với Bạch Thược ngoài cửa: "Gọi hết nha hoàn, bà tử trong viện vào phòng khách."
Bạch Thược liếc nhìn Chân Diệu, thấy nàng không phản đối, khom người ra ngoài.
La Thiên Trình đi tới bên người Chân Diệu: "Đi, chúng ta cùng tới phòng khách."
Chân Diệu vén chăn, lộ ra cái chân bị bọc như bánh chưng: "Chân ta đau."
"Không phải nói không ngã sao?" Sắc mặt La Thiên Trình có chút khó coi.
Chân Diệu thành thật cúi đầu: "Đúng là không ngã, là sau khi đứng lên từ trên người Điền ma ma mới bị trẹo chân."
Lời vừa nói xong thân thể đã được bế lên không, Chân Diệu bị dọa giật mình: "Thế tử?"
La Thiên Trình thở dài một tiếng: "Nàng thật ngốc."
Chân Diệu có chút sầu, mím môi không nói.
La Thiên Trình bế nàng trực tiếp đi ra ngoài.
Dọc đường đi, chọc người kinh hãi muốn rớt cằm.
Chân Diệu vẫn rất thản nhiên.
Đến phòng khách, chỉ lát sau đã đầy người.
"Mọi người đến đủ rồi?" La Thiên Trình nhàn nhạt hỏi.
"Có một nha hoàn quét dọn và một bà tử nhóm lửa không tới." Bạch Thược nói.
"Không sao." La Thiên Trình nhìn khắp mọi người.
Người bị nhìn vào đều không tự chủ cúi thấp đầu.
Khóe miệng La Thiên Trình lộ ra nụ cười, phảng phất như công tử ôn văn nhĩ nhã, lời nói ra lại khiến mọi người sợ hãi: "Người Đại nãi nãi mang đến nên làm gì thì làm nấy. Những người còn lại đều về chỗ Nhị phu nhân đi, để bà ấy một lần nữa an bài cho các ngươi.:
Hắn đã sớm muốn dọn dẹp viện một chút.
Toàn bộ người trong phủ đều là người của chi thứ hai thì cũng thôi đi, nhưng cả Thanh Phong đường của mình cũng không biết cho bao nhiêu người vào, thật làm người ta nghẹn khuất.
Chỉ là đến nay vẫn không thể đả thảo kinh xà. Chỉ đành chấp nhận, không ngờ chuyện lần này ngược lại tạo thành lý do tuyệt hảo.
Tốt hơn nữa chính là Chân Tứ không việc gì.
La Thiên Trình lặng lẽ liếc nhìn Chân Diệu.
Nữ nhân này, đời trước cũng không có vận khí này.
Phịch, phịch, trong phòng nháy mắt quỳ hết xuống, tiếng cầu xin tha thứ vang lên tứ phía: "Thế tử gia, cầu ngài khai ân!"
Trong phòng Vân Yến, Vân Liễu khóc thảm thiết nhất.
Nha hoàn bị chủ tử đuổi về đều không có lối ra tốt đẹp gì. Vân Liễu và Vân Yến là nha hoàn nhị đẳng, nếu thật bị đuổi về đó chính là khác nhau giữa thiên đường và địa ngục.
Mặt La Thiên Trình không biểu tình, giọng nói mang theo lãnh ý: "Hôm nay Đại nãi nãi đánh đu có thể bị ngã, ngày mai tản bộ bên hồ có thể bị ngã xuống nước. Các ngươi đã không phục vụ chu toàn vậy đổi một nhóm khác tới hầu hạ chu toàn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sinh một đôi ( Phần 1)
HumorĐây là một câu chuyện xuyên không hết sức thú vị của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp, truyện này mình chỉ edit lại chứ không phải mình dịch ra đâu, thấy hay mình nên đăng lên wattpad để chia sẻ với nhiều bạn đọc ưa thích thể loại xuyên không như mình h...