Chân Diệu đi vào thì lão Quốc Công đã ở đó, đang cầm một miếng bánh ngọt mà ăn, lão phu nhân cầm khăn lau miệng, đưa nước trà cho ông.
Lão Quốc Công nhận lấy nước trà, không uống mà cười hì hà với lão phu nhân.
Lão phu nhân cũng cười: "Uống nhanh đi, đừng nghẹn."
Chân Diệu nháy mắt, nhất thời do dự có muốn lên tiếng hay không.
Ngược lại lão phu nhân quay đầu lại, bắt chuyện: "Vợ Đại lang, tổ phụ cháu vừa rồi còn ầm ĩ muốn ăn bánh ngọt cháu mang tới lần trước, tên là Phỉ Thúy lương quả gì đó?"
Chân Diệu đi tới: "Vâng, gọi là Phỉ Thúy lương quả."
"Cháu dâu, ta muốn ăn, ta muốn ăn." Lão Quốc Công đã chạy tới, chỉ vào bánh ngọt đã ăn hơn nửa với vẻ ấm ức, "Cái này, không ngon như cái kia."
Chân Diệu biết vị tổ phụ này cực kỳ thích ăn ngọt, nhưng ở tuổi của ông, ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt, nhất là Phỉ Thúy lương quả trộn với bột gạo nếp, không tốt cho tiêu hóa, cho nên chỉ thỉnh thoáng mới làm mấy miếng đưa tới bên này.
Thấy lão Quốc Công tội nghiệp nhìn nàng, Chân Diệu dỗ dành: "Tổ phụ, Tôn tức còn có thể làm một loại bánh ngọt, còn ngọt hơn Phỉ Thúy lương quả đấy, ăn rất ngon. Để buổi trưa cháu làm cho ngài được không?"
"Rất ngọt?" Trong mắt lão Quốc Công tràn đầy niềm vui thuần túy, nhưng sau đó lại cẩn thận nhìn lão phu nhân.
Lão phu nhân nghiêm mặt: "Rất ngọt ông chỉ có thể ăn một."
Dù bà không hiểu, nhưng Trương ngự y từng nói, người có tuổi rồi thì phải ăn ít đồ ngọt, nếu không dễ dàng mắc bệnh tiểu đường.
"Cháu dâu ——" Lão Quốc Công kéo ống tay áo của Chân Diệu.
Chân Diệu cười cười: "Tổ mẫu. Cháu muốn làm bánh bí đỏ, không cho đường. Bí đỏ nhuận phổi ích khí, còn có tác dụng phòng bệnh tiểu đường nữa ạ."
"Thật không?" Lão phu nhân nghe thấy mới lạ.
Bí đỏ ở Đại Chu bị cho là vật thấp kém cho bình dân ăn, rất ít xuất hiện trên bàn ăn của người giàu có.
Chân Diệu gật đầu thật mạnh.
Lão phu nhân thở dài nói: "Vợ đại lang, không ngờ cháu biết không ít."
Chân Diệu cười: "Thích ăn thì phải biết làm ăn thôi ạ."
Lão Quốc Công nghe không hiểu hai người nói cái gì, chỉ nắm được một điểm: "Có thể ăn rất nhiều?"
"Không thể quá bốn." Chân Diệu vươn ra bốn ngón tay.
Một, bốn, lão Quốc Công nhanh chóng tính ra khác biệt trong đó, vô cùng vui vẻ túm tay áo Chân Diệu: "Cháu dâu, ta dắt cháu đi phòng bếp."
Dắt?
Chân Diệu co rút khóe miệng.
Lão phu nhân ho khan một tiếng: "Khụ khụ. Vợ đại lang, giờ này cháu tới có việc gì à?"
Trước đây lão Quốc Công thích con ngựa Truy Phong nhất, cháu dâu có vẻ như sắp vượt qua rồi đấy.
"Nguyên Nương đi đến chỗ cháu, kết quả ngất xỉu, Tam lang đi mời đại phu rồi. Nhị Lang cõng Nguyên Nương sắp tới chỗ ngài. Cháu đi nhanh nên đến trước ạ."
"Nguyên Nương làm sao rồi?" Lão phu nhân giật mình, sau đó nhíu mày, "Nguyên Nương không khỏe, sao lại đến chỗ cháu?"
Chân Diệu suy nghĩ: "Có lẽ vì không khỏe, còn đi xa thế, nên mới không chịu nổi ạ."
"Thật là càn quấy!" Lão phu nhân sa sầm mặt.
Lúc này, sao bà còn không rõ Nguyên Nương chạy đến Thanh Phong đường làm cái gì.
Vốn tưởng rằng cô cháu gái này đoan trang chững chạc, không ngờ tới rõ là người khôn vặt, hẹp hòi.
Nhớ ngày đó, nếu bà quyết định gả Nguyên Nương cho Hạ gia ca nhi, chỉ e sẽ không bình tĩnh tiếp nhận giống như Nhị nương đi.
Cho nên nói ấn tượng vào trước là chủ rất quan trọng.
Chân Diệu đến trước một bước nói cho lão phu nhân Nguyên Nương đi Thanh Phong đường. Sau đó chuyện té xỉu, trong lòng lão phu nhân đã không thích, cho đến khi nhìn thấy Nguyên Nương hôn mê bất tỉnh khóe miệng rớm máu, cũng chưa kinh hãi gần chết lúc ban đầu, mà chỉ sửng sốt, rồi nói: "Mau cõng Nguyên Nương sang phòng bên đi."
Nhị Lang sắp xếp ổn thỏa cho Nguyên Nương rồi lại quỳ xuống: "Xin tổ mẫu làm chủ thay muội muội."
"Làm chủ?" Lão phu nhân khẽ ngâm hai chữ này.
Nhị Lang âm thầm ít vào, đang muốn mở miệng thì thấy lão Quốc Công vốn đang ngồi ở góc ăn bánh ngọt chạy tới, tỏ vẻ mới lạ mà quỳ xuống.
Nhị Lang lập tức choáng váng.
Lão phu nhân vội vàng đỡ lão Quốc Công dậy, trách mắng: "Còn không đứng lên."
Nhị Lang chỉ đành phải đứng lên.
Lúc này Tam lang đưa đại phu tới.
"Đại cô nương ở bên trong, dẫn đại phu đi vào." Lão phu nhân sai Hồng Phúc.
Đại phu kia ngạc nhiên, chẳng phải đại cô nương này bị thương trán sáng nay sao, sao giờ này lại ở Di An đường rồi?
Hắn là đại phu riêng mà phủ Quốc Công vẫn nuôi dưỡng, tất nhiên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào mà tiến vào.
Tam lang lại lập tức nổi giận: "Tổ mẫu, muội muội bị Đại tẩu biến thành thế này, ngài không thể mặc kệ!"
"Tam lang, đứa nhỏ này, lúc nào mới có thể thay đổi tính xúc động này! Đại phu còn đang ở phòng bên đấy, cháu muốn ồn ào cho mọi người đều biết hay sao, có ích gì cho danh tiếng của Nguyên Nương?"
Một phen hỏi khiến Tam lang nghẹn họng không trả lời được.
Nhị Lang thì nhìn chằm chằm vào Chân Diệu với ánh mắt băng hàn.
Không bao lâu sau đại phu đi ra: "Bẩm lão phu nhân, đại cô nương bị khí hỏa công tâm, điều dưỡng mấy ngày là khỏe, không lo ngại."
Lão phu nhân gật đầu: "Cực khổ rồi, Hồng Phúc, đưa đại phu đi xuống."
Biết Nguyên Nương không sao, Nhị Lang và Tam lang thở phào nhẹ nhõm.
"Tổ mẫu ——" Tam lang không cam lòng mở miệng, lại bị lão phu nhân ngắt lời.
"Nhị Lang, Tam lang, tổ mẫu còn chưa già đến hồ đồ. Ta lại hỏi các cháu, Nguyên Nương đã thế này, còn chạy đến Thanh Phong đường làm cái gì? Không cần hỏi, ta cũng biết nó nghĩ thế nào! Chuyện này truy đến cùng, rốt cuộc có thể có ích gì?"
"Cứ, cứ thế quên đi?" Tam lang tức giận nhìn Chân Diệu.
"Dĩ nhiên sẽ không cứ thế quên đi. Sau này Nguyên Nương ở lại Hinh Viên, trước khi lấy chồng không được tùy tiện ra ngoài. Ta không thể trơ mắt nhìn nó lại có chuyện gì, phá hủy mình!"
"Tổ mẫu!" Nhị Lang cùng tam lang giật nẩy người.
Tổ mẫu muốn cấm túc Nguyên Nương?
Lão phu nhân quét Nhị Lang một cái: "Nhị Lang, cháu là con trai lớn của chi thứ hai, không còn ít tuổi rồi, sau này làm việc không thể kích động thế."
"Vâng." Nhị Lang buồn bực đáp một tiếng, càng nghĩ càng khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sinh một đôi ( Phần 1)
HumorĐây là một câu chuyện xuyên không hết sức thú vị của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp, truyện này mình chỉ edit lại chứ không phải mình dịch ra đâu, thấy hay mình nên đăng lên wattpad để chia sẻ với nhiều bạn đọc ưa thích thể loại xuyên không như mình h...