Chương 179

1.5K 39 0
                                    


  Xe ngựa khéo léo gọn nhẹ dừng trước cửa phủ Trấn Quốc Công.

Ám vệ đánh xe đi tới cửa, chẳng biết nói gì với người gác cổng, xe ngựa liền trực tiếp chạy vào cửa bên.

Vết thương ở chân của Chân Diệu có chút nghiêm trọng, Tử Tô và A Loan đều bị trầy da, ba người tóc tai bù xù, nhìn có chút chật vật.

Lão phu nhân nhìn thấy, nửa ngày không nói lên lời, sau một lúc lâu, lạnh lùng nói: "Đây là xảy ra chuyện gì! Hồng Phúc, nhanh đi mời đại phu tới."

Điền thị đỡ lão phu nhân: "Lão phu nhân chớ vội. Vợ Đại Lang đang yên đang lành đây là thế nào?"

Trong lòng cực kỳ đắc ý.

Đường đường là Thế tử phu nhân lại đến Sở Tiêu các, còn biến thành bộ dạng như vậy trở về, nhìn ngươi sau này còn ngẩng đầu thế nào!

Chân Diệu nâng mắt, ánh mắt trong sạch, rõ ràng lẳng lặng nhìn Điền thị.

Điền thị bỗng cảm thấy cứng ngắc, trong nháy mắt đó dường như bị cởi hết đồ cho người ta xem.

Nhìn lại, đã thấy Chân Diệu lộ ra biểu tình ủy khuất, đi đến trước mặt lão phu nhân dịu dàng nói: "Tổ mẫu, cháu dâu cũng muốn biết đang yên đang lành đây là thế nào? Hôm nay cháu được bay, trực tiếp bay từ trong xe ngựa ra."

"Vợ Đại Lang, cháu từ từ nói, rốt cuộc là làm sao vậy?" Sắc mặt lão phu nhân hòa hoãn xuống.

Chân Diệu nghiêng người, xê dịch chân bị thương, đau đến nước mắt lưng tròng nói: "Trở về từ phủ Trưởng công chúa, kinh mã, xe bị lật, cháu liền bị văng từ trong xe ngựa ra."

Điền thị biến sắc.

Kinh mã? Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không đến Sở Tiêu các?

Lão phu nhân nghe vậy chóp mũi rỉ mồ hôi, lại hỏi: "Sau đó người của Lục hoàng tử đưa cháu về?"

Điền thị triệt để sửng sốt.

Lục hoàng tử? Chuyện này liên quan gì đến Lục hoàng tử?

Chân Diệu cũng không biết tâm tình chợt cao chợt thấp của Điền thị, thản nhiên nói: "Kinh mã bị Lục hoàng tử cùng người chế phục, sau đó người kia cứu cháu."

Lão phu nhân ho khan một tiếng nhìn Điền thị.

Điền thị vội nói: "Cảm tạ trời đất, người không việc gì là tốt rồi, trở về con dâu sẽ chuẩn bị tốt tạ lễ đưa qua."

Trong lòng thầm cười, được người đi theo Lục hoàng tử cứu sao?

Đối với một người đường đường là phu nhân Thế tử mà nói cũng không phải chuyện tốt gì!

Cũng không biết Đại Lang biết vợ mình bị người theo hầu Lục hoàng tử bế sẽ có tâm tình gì đây?

Điền thị nghĩ vậy, tâm tình đột nhiên tốt hơn nhiều.

Vậy cũng là phía đông không sáng hướng tây sáng đi, mặc dù để Chân thị thoát một kiếp nhưng chuyện này cũng có thể hung hăng đáp trả Đại Lang một chút.

Bà cũng không tin Đại Lang sẽ không sinh hiềm khích.

"Sao ngựa lại dở chứng? Phu xe đâu?" Lão phu nhân nhắc tới người này trong mắt lóe lên hàn quang.

Ngựa kéo xe của phủ Quốc Công thường ngày đều được chăm sóc tỉ mỉ, đừng nhìn thân thể cường tráng cao lớn, tính tình lại rất dịu ngoan, đang yên đang lành sẽ không dở chứng.

Chân Diệu buông mi mắt: "Ngựa kinh hãi, là do cháu dùng trâm đâm."

"Cái gì?" Lời này vừa nói ra cả phòng đều kinh hãi.

Điền thị nhìn Chân Diệu như thấy quỷ.

Lời vừa nói xong, Tống thị vừa mới đặt chân vào cửa phòng đứng tại đó.

Chân Diệu ngẩng đầu cười nói: "Tam thẩm, may mà hôm nay thẩm sớm về phủ không phải sợ hãi cùng cháu."

Tống thị đi đến, miễn cưỡng nở nụ cười: "Sớm biết vậy Tam thẩm đã gọi cháu cùng về."

"Tứ lang không sao chứ?

"Cũng may, chỉ bị thương ngoài da."

Lão phu nhân nặng nề hắng giọng một cái.

Lạc đề rồi có biết không!

Ép tâm tình vốn có chút khiếp sợ xuống, trong lòng ngược lại dâng lên một sự khác thường, giọng nói phá lệ bình tĩnh: "Vợ Đại lang. Đâm ngựa làm gì?"

Chân Diệu mím môi, đắc ý nói: "Đường đi sai ạ, từ phủ Trưởng công chúa rõ ràng là phải quẹo lên đường Thanh Tước đi thẳng tới phủ Quốc Công nhưng xe ngựa lại mang cháu chạy đến đường Minh Anh. Cháu sợ phu xe là kẻ lừa đảo liền đâm ngựa."

Nhìn bộ dáng đắc ý của Chân Diệu, lão phu nhân nghẹn họng trân trối, không biết nên khen nàng cơ trí hay mắng nàng lỗ mãng.

"Vợ Đại Lang, cháu cũng quá lỗ mãng, kinh mã là chuyện nhỏ sao, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao!" Điền thị một bộ nghĩ mà sợ.

Tống thị lại nhàn nhạt mở miệng: "Thực là đâm rất tốt."

"Hử?" Lão phu nhân kinh ngạc.

Con dâu này của bà trước nay đều hào phóng, dịu dàng, trước ít nói những lời như vậy.

"Sở Tiêu các và Linh Trúc quán đều ở đường Minh Anh."

Linh Trúc quán là tiểu quan quán (kĩ viện nam) mà Nhị lão gia bị bán vào. Tống thị mới phái người đến đường Minh Anh chuộc về, rất nhạy cảm với nơi này, vừa nghe thấy đường Minh Anh liền theo bản năng nghĩ đến chỗ đó, nghĩ đến hành động của Chân Diệu nói lời này mang theo ý tán thưởng.

Một câu trời long đất lở. Lão phu nhân đột nhiên biến sắc: "Phu xe kia đâu?"

Vẫn là câu nói kia, giọng nói đột nhiên đề cao không ít.

Nghĩ đến khả năng đó, tay không nhịn được run lên.

Đây là có người muốn hủy Đại Lang, hủy phủ Trấn Quốc Công!

Chân Diệu kéo tay lão phu nhân: "Tổ mẫu, bà chớ vội, phu xe bị người của Ngũ thành binh mã ti mang đi."

Biểu tình của Điền thị cứng đờ.

Mang đi? Làm sao có thể!

Không phải lão gia nói phu xe có một thân công phu sao, cũng không người trong phủ, chuyện xong có thể toàn thân trở ra, sẽ không ai tra được từ đầu này.

Làm sao có thể bị người của Ngũ thành binh mã ti mang đi, kinh mã chẳng lẽ còn không nhân loạn chạy thoát sao!

Điền thị càng nghĩ càng không giải thích được.

Trời sinh một đôi ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ