Chương 133

1.6K 33 5
                                    

  Nhị lão gia rời kinh nhiều năm, lần này hết nhiệm kỳ, chắc chắn sẽ phải ở lại kinh.

Kể từ khi nhận được tin tức kia, cả Bá Phủ đều bao phủ trong sự vui sướng, đặc biệt là Nhị phu nhân, bước đi cũng mang theo gió, đuôi mày khóe mắt không giấu hết vẻ đắc ý.

Náo nhiệt trong phủ không hề ảnh hưởng đến Chân Diệu.

Nàng vẫn rúc trong phòng mình như cũ, thêu hoa, tập viết, luyện võ, rảnh rỗi thì đến trêu đùa Cẩm Ngôn, từng ngày nhanh chóng trôi qua.

Ngày mồng tám tháng chạp hôm nay, trời đổ tuyết.

Đầu tiên là những bông tuyết thật nhỏ, từ từ lại biến thành tuyết to như lông ngỗng bay lả tả, rất nhanh đã đóng một lớp trên mặt đất.

Chân Diệu chui ra từ chiếc chăn ấm áp, xuyên qua song cửa nhìn ra bên ngoài một cái.

Tuyết vẫn còn rơi, vài gốc đào trong nội viện, chạc cây vốn trụi lủi, bỗng chốc đã biến thành quỳnh chi ngọc thụ.


"Cô nương, nên đến Ninh Thọ Đường rồi, hôm qua Lão phu nhân nhắn nhủ muốn ăn cháo mồng tám tháng chạp do ngài tự làm, có lẽ ngài nên qua sớm một chút." Tử Tô lấy một cái áo choàng gấm đỏ tươi thêu hoa li ti khoác thêm cho Chân Diệu, lại đút thêm một cái lò sưởi tay phật thủ tráng men mạ bạc.

Lúc này Chân Diệu mới cố lấy dũng khí ra cửa, dẫn theo Tử Tô, Thanh Cáp đi về phía Ninh Thọ Đường.

Thanh Cáp mở dù che cho Chân Diệu, nhưng vẫn có những bông tuyết óng ánh rơi xuống mặt.

Chân Diệu lạnh đến nhếch miệng, nhưng lại không muốn bỏ tay khỏi lò sưởi để lau mặt, trong lòng có chút hối hận, có lẽ nên đợi đến đầu xuân rồi mới về Trầm Hương Uyển.

Hôm nay quả thực lạnh quá mức kỳ lạ.

Nhìn cảnh tuyết phía xa thở dài, khói trắng thở ra lượn lờ trước mặt mãi không tan.

Chân Diệu chớp chớp mắt.

Là nàng hoa mắt ư? Bóng dáng nữ tử mặc áo choàng đỏ màu hoa hồng nhạt phía trước sao nhìn lại giống như Chân Tịnh vậy?

Chẳng biết tại sao, bóng người phía trước lại ngừng lại.

Đó là con đường phải đi qua khi đến Ninh Thọ Đường, Chân Diệu đi tới.

Đến gần đó, nàng lắp bắp kinh hãi.

Người này quả nhiên là Chân Tịnh.

Rất lâu không gặp, nàng ta càng xinh đẹp hơn, tựa như một gốc hoa thược dược, ban đầu xấu hổ e sợ không nhìn ra gì, nhưng thoáng cái đã mặc sức nở rộ, hé ra vẻ đẹp kinh người.

Chân Diệu nhận ra một vị ma ma bên người Chân Tịnh, đó là Lưu ma ma trong viện của Lão phu nhân, tiểu nha hoàn theo bên cạnh lại thấy lạ mặt.

Không biết tiểu nha hoàn mặc ít hay sao mà thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt lại càng khó coi. Khi thấy Chân Diệu, trong mắt bỗng tỏa ra ánh sáng khác thường, sau đó lại che giấu đi, cúi đầu lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh.

Chân Tịnh mặt không biểu tình nhìn qua.

Chân Diệu khom người: "Tam tỷ, lâu rồi không gặp, thân thể bình phục rồi sao?"

Chân Tịnh cứ ngó chừng Chân Diệu như vậy hồi lâu, cho đến khi Chân Diệu có chút kinh ngạc nhìn sang, mới nhẹ nhàng nói một câu: "Nhờ phúc Tứ muội, không chết được."

Chân Diệu bị chẹn họng như vậy, ngược lại cười cười: "Vậy thì tốt. Muội còn phải nhanh đến Ninh Thọ Đường, nên đi trước một bước đây."

Chân Tịnh nở một nụ cười, nhạt đến mức tựa như tùy thời có thể hòa tan trong băng tuyết: "Tứ muội gấp cái gì, ta cũng muốn đi Ninh Thọ Đường, cùng đi đi."

Chân Diệu không rõ ý của Chân Tịnh, chỉ cảm thấy nàng ta ngày càng hành động quỷ dị, chỉ đành phải gật đầu.

Tỷ muội hai người một trước một sau, một đường im lặng đi về phía Ninh Thọ Đường.

Tiểu nha hoàn đứng cạnh cửa vén rèm, Chân Diệu đi vào, đã nghe Lão phu nhân cười nói: "Tứ nha đầu tới rồi, lạnh cóng mất rồi. Nhanh đến chỗ tổ mẫu này."

Sau đó giọng nói ngưng lại một lúc, lạnh xuống: "Tam nha đầu tới rồi à."

Chân Tịnh nhếch lên nụ cười châm chọc, cúi đầu xuống thỉnh an Lão phu nhân: "Tổ mẫu, cháu gái đến từ biệt ngài."

Lão phu nhân nhìn Chân Diệu một cái: "Tứ nha đầu, tổ mẫu muốn ăn cháo mồng tám tháng chạp cháu làm, cháu xuống phòng bếp nhỏ xem một chút đi."

Chân Diệu phát hiện bầu không khí kỳ lạ trong phòng, không muốn nán lại lâu, vội gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài.

Trước khi ra cửa, lúc vô thức quay đầu lại, đúng lúc thoáng thấy ánh mắt Chân Tịnh dán lên người nàng, rét buốt lạnh lùng, so với tuyết ngoài trời còn rét lạnh hơn.

Chân Diệu rùng mình một cái, chỉ cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo, cả cái lò sưởi tay kia cũng không thấy ấm.

Ra cửa vội vã chạy về phía phòng bếp nhỏ, cũng không nhìn kỹ tiểu nha hoàn đi theo Chân Tịnh âm thầm đi theo ra ngoài, ở phía sau sợ hãi gọi: "Tứ cô nương."

"Ngươi là?"

Tiểu nha đầu quỳ phịch xuống một cái : "Tứ cô nương, xin ngài cứu nô tỳ đi, nô tỳ không muốn đi theo Tam cô nương."

Chân Diệu nghe thấy như lọt vào trong sương mù, nhíu mày nói: "Trời lạnh như thế này, ngươi quỳ trên tuyết sẽ ngã bệnh đấy. Có chuyện gì ngươi đứng lên từ từ nói, nếu ta không có khả năng giúp thì ngươi có quỳ chết cũng vô dụng, không phải sao?"

Tiểu nha hoàn bò dậy, lau nước mắt một cái: "Tứ cô nương, nô tỳ gọi là Đông Ca, thuộc viện Đại phu nhân, mấy ngày nay vẫn hầu hạ Tam cô nương. Hôm nay, nhận được tin tức nói muốn đưa Tam cô nương đến phủ Lục hoàng tử, Tam cô nương, Tam cô nương muốn dẫn nô tỳ đi!"

Chân Diệu thầm nghĩ quả nhiên tới rồi, thì ra thời điểm Chân Tịnh đến phủ Lục hoàng tử là hôm nay.

Nàng không muốn dính líu đến chuyện của Đại phòng, lại càng có phần nghi ngờ: "Lục hoàng tử là dòng dõi hoàng tộc, có thể vào phủ Lục Hoàng tử là điều rất nhiều người mong đợi. Vì sao ngươi không muốn?"

Tiểu nha hoàn cúi đầu xuống: "Bởi vì... bởi vì nô tỳ đắc tội Tam cô nương. Tam cô nương muốn nô tỳ đi, không phải là do thích nô tỳ, mà là vì đến lúc đó có thể hành hạ nô tỳ. Tứ cô nương, ngài tâm tính thiện lương, van cầu ngài nói vài lời giúp đỡ với Lão phu nhân, để cho nô tỳ ở lại đi."

Tử Tô vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng: "Tam cô nương là tỷ, cô nương chúng ta là muội, nào có đạo lý muội muội nhúng tay vào chuyện của tỷ tỷ. Đông Ca, nếu là ngươi không muốn đi, cứ trực tiếp đến năn nỉ Lão phu nhân đi, hoặc là đi xin tỷ tỷ Hạ Mai của ngươi. Nàng ở trước mặt Lão phu nhân cũng là được yêu thích."

Nói xong đỡ lấy Chân Diệu: "Cô nương, Lão phu nhân vẫn chờ cháo mồng tám tháng chạp của ngài đấy." Nói xong gần như là liên tục kéo Chân Diệu đi.

Đông Ca thất hồn lạc phách nhìn bóng dáng biến mất trong tuyết lớn mênh mông, nước mắt trên mặt đã đóng băng, nàng xoa xoa, lung la lung lay đi vào.

Trời sinh một đôi ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ