Chương 91

1.6K 51 3
                                    


"Đa tạ phần thưởng của mợ hai." Chân Diệu khom gối cảm ơn.

Lo lắng mơ hồ của Tiêu thị rốt cuộc để xuống.

Bà rất sợ cháu gái ngoại này tại chỗ khiến bà khó xử ......

Tiêu thị nhớ lại một năm kia, Ôn thị mang hai chị em Chân Nghiên và Chân Diệu trở về, mẹ chồng Kỷ thị cho mỗi người một tượng phật nhỏ bằng vàng.

Phật vàng tuy nhỏ nhưng cũng được khai quang (khiến tượng phật có thể đem phước lành cho người cầm) từ một ngôi chùa nổi danh của địa phương, vốn cũng đại biểu cho lòng thành tâm của trưởng bối.

Đại cô nương Chân Nghiên là một cô nương hiểu chuyện, vẻ mặt cảm kích nhận lấy, ngay lúc đó liền đeo lên cổ.

Vị Nhị cô nương này lại bĩu môi, tiện tay ném cho nha hoàn cầm.

Bà đồng cảm với sự lúng túng của mẹ chồng khi đó,.

Ôn gia ngày càng sa sút, sự khinh thị không rõ ràng nhưng có ở khắp nơi này đã gặp không biết bao nhiêu lần, nhưng bộ dáng này của cháu gái ngoại ruột thịt cũng khó trách mẹ chồng đặc biệt khó chịu.

Cho đến khi Ôn thị mang hai nữ nhi rời đi được một khoảng thời gian, khi mẹ chồng nhớ đến chuyện này tâm tình vẫn buồn bực, làm cho hai người làm mợ như các bà khi nhớ tới vị Nhị cô nương này cũng đành cười khổ.

Vòng tay này là một trong số những trang sức đeo tay không nhiều lắm mà bà có thể xuất ra.

Ánh mắt Ôn Nhã Kỳ không rời khỏi vòng tay vàng trên tay Chân Diệu, âm thầm kéo kéo mép váy.

Ôn Nhã Hàm cảnh cáo trừng nàng một cái, sau đó đứng lên, lấy ra một túi thơm thêu tinh sảo: "Nhị biểu muội đây là mấy đồ nhỏ khi ta rảnh rỗi thì làm, muội đừng ghét bỏ."

Ôn Nhã Hàm đã mười bảy tuổi, dáng người cao gầy, càng lộ vẻ chững chạc.

Chân Diệu nhận lấy túi thơm, thật lòng khen ngợi: "Tam biểu tỷ thêu rất tốt, tỷ nên sớm tới đây."

Chân Diệu không nói trái lương tâm, trong Bá phủ, tú công của Chân Tĩnh là tốt nhất nhưng vẫn kém túi thơm của Ôn Nhã Hàm.

Chân Diệu cũng nhìn rõ những vết kim châm trên tay Ôn Nhã Hàm.

Tam biểu tỷ này mỗi ngày đều châm tuyến không rời tay.

Cô nương nhà phú quý, nữ công là công khóa không thể thiếu, cũng như cầm kỳ thư họa, ít nhiều phải biết một chút, tránh cho một số trường hợp lại không ra tay được.

Nhưng giống như Ôn Nhã Hàm ở tuổi này rồi, nữ công khẳng định không phải là mới học một hai ngày, trên tay còn có những lỗ kim châm thật sâu, cũng có chút không bình thường.

Trừ phi đây là kiếm sống bằng nghề tú nương.

Trong lòng mơ hồ có suy đoán.

E rằng vị Tam biểu tỷ này dựa vào việc thêu chút đồ để phụ giúp gia đình.

"Ách, sớm không đến, có quan hệ gì?" Ôn Nhã Hàm nhợt nhạt cười.

Thầm nghĩ nếu không phải mẫu thân cứng rắn kéo đi,thì nàng không muốn tới.

Trời sinh một đôi ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ