Chương 31

1.4K 41 0
                                    

Chỉ nhìn một cái, nàng liền từ trong trăm ngàn người mà nhìn ra cái bóng dáng màu xanh da trời quen thuộc kia.

Chân Diệu cảm thấy rét run cả người, cảm thụ chân thật nhất của nàng lúc này chính là như rơi vào hầm băng vậy.

Cũng may, bên cạnh người kia còn có một cô bé mười mấy tuổi.

Người trong trí nhớ lạnh lùng tàn bạo thế, vậy mà trên mặt cũng có nụ cười, cúi đầu nói nói gì đó với cô bé kia.

Chân Diệu hít thật sâu, miễn cưỡng kéo lí trí của mình trở về.

Nàng đã không quay lại được rồi.

"Nhị Hỉ, ngươi đưa Nhị gia trở về tìm Đại gia, ta mang A Loan qua bên kia dạo chơi."

Chân Diệu cố gắng tự nhiên quay người, chậm rãi đi tới phía trước, xác định mình đã bị những thứ xung quanh che chắn, mới càng chạy càng nhanh.

La Thiên Trình ngước mắt lên nhìn qua chỗ Chân Diệu biến mất, khẽ nhếch khóe miệng.

Thế này là nàng ấy sợ mình à? Còn cho rằng mình không nhìn thấy?

Cũng không biết là mình nghĩ thế nào. Liền nhấc chân bước theo hướng đó.

Cô bé ngẩng đầu: "Thiên Trình biểu ca, huynh đi đâu thế?"

La Thiên Trình dừng chân, khẽ cúi người: "Ngũ công chúa, thuộc hạ có chút chuyện"

Ngũ công chúa mới mười tuổi lập tức bĩu môi: "Thiên Trình Biểu ca, hôm nay huynh phải làm hộ vệ thiếp thân cho ta đây, không cho phép đi. Còn nữa, đã nói là không được gọi ta là Ngũ công chúa, gọi ta Phương Nhu là được rồi."

Trong lòng La Thiên Trình cảm thấy bất đắc dĩ.

Vị trước mắt này chính là nàng công chúa lần trước hắn cứu, không biết làm sao, từ sau lần đi thì luôn xuất hiện trước mặt hắn.

Còn vì mẫu phi của nàng ấy và phủ Trấn Quốc công có chút quan hệ thân thích bắn đại bác cũng không tới, gọi hắn biểu ca.

Mà hôm nay không phải lượt trực của La Thiên Trình nhưng vẫn bị công chúa Phương Nhu chỉ mặt gọi tên yêu cầu theo đến.

"Ngũ công chúa, thuộc hạ thật sự có việc rất gấp, sẽ nhanh chóng trở lại"

Công chúa Phương Nhu đã là nửa cô thiếu nữ rồi, liếc liếc những người xung quanh, bất mãn nói: "Đã đến đây rồi, huynh có thể có cái việc gì gấp chứ, chẳng lẽ là muốn tìm người trong lòng?"

"Thuộc hạ đã có vị hôn thê rồi." La Thiên Trình thu lại nụ cười, nói thản nhiên.

Hắn không giận tự uy như vậy, công chúa Phương Nhu trước sau như một luôn tính tình ngang bướng ngược lại không dám phát cáu, cắn môi nói: "Vậy được, huynh phải đi nhanh về nhanh, còn phải mang quà về cho Bản công chúa."

Vị hôn thê gì chứ, nàng đã nghe người ta nói từ sớm rồi, căn bản là một đứa con gái chả ra thể thống gì, không xứng với Thiên Trình biểu ca của nàng.

"Vâng" La Thiên Trình trả lời, căn dặn những người khác bảo vệ công chúa cẩn thận, lúc này mới nhanh chóng hòa vào trong đám người.

Trời sinh một đôi ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ