Chương 106

1.6K 42 0
                                    


  Tin hay không?

Chân Diệu nhìn đôi mắt hệt như đá vỏ chai kia, bên trong là một màu mực sâu thăm thẳm, như đang che giấu vô số tâm tư không cho người khác nhìn thấu.

Nàng tin hắn.

Tuy nàng có rất nhiều ấn tượng xấu với người trước mắt này, nhưng ở điểm này, nàng lại nhạy cảm cho rằng hắn không nói dối.

"Thôi." La Thiên Trình cười cười, từ từ gấp lá thư lại.

Chân Diệu kéo góc áo của hắn: "La Thiên Trình, ta tin ngươi."

Không phải là La thế tử, mà là La Thiên Trình.

La Thiên Trình không rõ tại sao lại hiểu được ý nàng.

Nàng tin là tin con người này của hắn.

Trong lòng dường như có lông vũ mềm mại lướt qua.

La Thiên Trình áp chế tình cảm khác thường, không được tự nhiên dời mắt đi: "La Thiên Trình là để ngươi gọi à, không có chút quy củ nào cả!"

"Vâng, La thế tử, La vệ trưởng!" Chân Diệu liếc mắt.

Thấy La Thiên Trình muốn cất lá thư đã được gấp lại, nàng đưa tay đoạt lấy: "Cái này không thể cho ngươi."

"Dựa vào cái gì?" La Thiên Trình híp mắt mắt.

"Thư này cũng chẳng phải do ngươi viết!" Chân Diệu lẽ thẳng khí hùng nói.

Gân xanh trên thái dương La Thiên Trình nhảy lên: "Không phải ta viết thì ngươi giữ lại làm gì?"

"Luyện chữ không được à?" Chân Diệu hỏi ngược lại.

Thấy La Thiên Trình bị nghẹn nói không ra lời, nàng thấp giọng hết cỡ nói: "Hoặc là ngươi nói cho ta biết đây là chữ của ai?"

Bây giờ nàng mới biết cuộc hôn nhân này còn phức tạp hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều.

Với đầu óc của nàng, vẫn nên biết rõ về kẻ thù đang ẩn núp sớm thì tốt hơn.

Nếu không sau này bị bán đi rồi nói không chừng còn phải giúp người ta kiếm tiền nữa.

Chân Diệu rất tự lượng sức mình mà nghĩ.

La Thiên Trình nhíu mày.

Hắn ngược lại lại không ngờ nàng có thể đoán ra và hỏi về việc này nhanh như vậy.

Chỉ là ——

Hắn không thể nói!

Đời trước, hắn bị Nhị thúc nuôi như cá chậu chim lồng, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Hôm nay, Nhị thúc ngoài sáng hắn trong tối, chính là thời cơ rất tốt để nhẫn nại bố trí.

Nếu lộ ra, một khi để Nhị thúc biết mình phát hiện chỗ nào đó, nói không chừng sẽ kích thích hung tính của ông ta.

Đôi cánh của hắn chưa đủ cứng cáp, kết quả tốt nhất cũng phải lưỡng bại câu thương.

Đây là chuyện hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy, nên hắn không thể mạo hiểm như vậy!

Nhìn đôi mắt trong suốt kia, trong lòng La Thiên Trình nảy lên một tia áy náy.

Thật xin lỗi, ngươi tin ta, nhưng ta lại không thể tin ngươi.

"Ta không biết, phải về điều tra một chút, cho nên ngươi giao lá thư này cho ta được chứ?" La Thiên Trình thở dài trong lòng.

Cả đời này, sợ rằng hắn cũng không thể toàn tâm tin tưởng bất kỳ ai nữa.

Chân Diệu đưa lá thư tới, không lên tiếng.

"Đa tạ." La Thiên Trình nói khẽ.

Chân Diệu quét nhanh qua hắn một cái, xoay người, giọng buồn bực nói: "Muộn lắm rồi, ta buồn ngủ."

Cái xoay người này làm chiếc giường phát ra tiếng kít rất nhỏ.

Trong đêm yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng.

Giọng nói mơ màng buồn ngủ của A Loan truyền đến: "Cô nương, ngài muốn đi tiểu đêm sao? Nô tỳ vào đỡ ngài."

"A, không cần đâu, ta chỉ trở mình thôi. A Loan, ngươi cứ yên tâm ngủ đi, ban đêm ta cũng không đi tiểu đêm." Chân Diệu hết hồn nói.

"Vâng." Tiếng trả lời của A Loan truyền đến.

Hai người đều thở phào .

Chợt hai người nghe thấy tiếng ma sát xột xoạt.

"Xảy ra chuyện gì?" La Thiên Trình dùng khẩu hình miệng im lặng hỏi.

"A Loan, sao thế?" Chân Diệu hỏi một tiếng.

Giọng nói có chút ngượng ngùng của A Loan truyền đến: "Cô nương, nô tỳ đi tiểu đêm ạ."

Cái bô ngay ở mặt sau tấm bình phong, nếu đi tiểu đêm, thì cái tiếng kia. . . . . .

Chân Diệu rõ ràng thấy La Thiên Trình đỏ mặt, sau đó từ hồng biến thành đen.

"Làm sao bây giờ?" La Thiên Trình dùng khẩu hình miệng hỏi xong thì mặt mày cũng xanh mét.

Nếu như nghe được tiếng tỳ nữ của nữ nhân này đi tiểu đêm, không phải nàng sẽ buộc hắn thu tỳ nữ kia chứ?

Cả đời này, hắn cũng không muốn có thêm mấy nữ nhân khó hiểu!

Chân Diệu cũng rất lúng túng.

Nhưng dù cái thời đại này nha hoàn không có nhân quyền đi nữa, thì nàng cũng không thể không cho người ta đi tiểu đêm nha.

Tai nghe thấy A Loan đã mang giày đi tới bình phong bên kia. Chân Diệu nhìn nam nhân sắc mặt xanh mét trước mắt, vội vàng nảy ra sáng kiến, đưa tay bịt kín lỗ tai hắn.

La Thiên Trình ngẩn người, lại thấy bộ dạng Chân Diệu thở dài một hơi, không khỏi nhếch khóe miệng.

Nữ nhân ngu xuẩn này, chẳng lẽ nàng cho rằng bịt lỗ tai hắn thì hắn không nghe được à?

Hắn là người tập võ đấy!

Mãi cho đến khi A Loan trở về giường nằm xuống lần nữa, Chân Diệu mới buông tay ra, thử hỏi: "Ngươi không nghe thấy chứ?"

"Không có." Mặt La Thiên Trình đen lên nói.

Trời sinh một đôi ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ