Chương 194

1.6K 47 0
                                    


  Trong xe ngựa, nữ tử kéo ngã búi tóc, trâm cài lệch sang một bên, ánh lệ phản quang, hay cho một bức họa mỹ nhân chấn kinh.

Điền thị biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt dời xuống.

Hai tay của nàng kia ý thức bảo vệ bụng dưới.

Nha hoàn bên cạnh nữ tử kinh hoảng thét lên một tiếng: "Ngài, phu nhân này cực kỳ vô lễ, nương tử chúng ta đang có mang, chịu kinh hãi ngài gánh nổi ư!'

Điền thị hoàn hồn từ trạng thái ngu ngơ, quay đầu.

La Nhị lão gia vừa ngồi vững vàng thân thể, sắc mặt xấu hổ: "Điền thị, bà buông rèm ra trước, hãy nghe ta nói —— "

Điền thị quyết đoán mà buông rèm xuống, sau đó bổ nhào qua, nhắm vào mặt La Nhị lão gia cào hai cái.

La Nhị lão gia trở tay không kịp, ngã ngửa người về phía sau, hai người song song từ trên xe ngựa ngã xuống dưới.

"Phụ thân —— "

"Mẹ —— "

La Tri Nhã vén màn xe, thấy rõ tình hình bên ngoài hoảng sợ gần chết, thét to: "Nhị ca, Tam ca, đây là chuyện gì?"

"Ông nói cho ta nghe một chút đi, đây là chuyện gì!" Điền thị cưỡi trên người La Nhị lão gia, tay cào xoát xoát, "Bái phỏng Minh Chân Đại sư? À? Ông lừa gạt quỷ đây!"

"Bà dừng tay cho ta!" La Nhị lão gia bị Điền thị tiên hạ thủ vi cường (*xuống tay trước thì mạnh hơn), tuy là nam tử, cũng chịu không nổi cái tư thế này, tay chân vừa dùng lực, cuối cùng hất Điền thị xuống.

Điền thị té trên mặt đất, dán mặt vào bùn.

Nhị Lang, Tam Lang lúc này mới như vừa tỉnh từ trong mộng, xoay người xuống ngựa vội vàng nâng La Nhị lão gia cùng Điền thị lên.

"Phụ thân, mẹ ——" Nhìn mấy vết máu trên mặt La Nhị lão gia, Điền thị mặt đầy bùn. Hai con trai một con gái cũng không biết nói cái gì cho phải.

Điền thị lại giận điên lên: "Ông nói, tiện phụ bên trong kia là ai?"

La Nhị lão gia mặt tái nhợt: "Người đàn bà chanh chua, bà đừng có lại nổi điên rồi. Tranh thủ thời gian trở về cho ta, cũng không nhìn một chút xem đây là chỗ nào!"

Xe ngựa lên đường này mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là không có, náo nhiệt như vậy đã sớm hấp dẫn xe ngựa đến sau dừng chân lại quan sát.

Đương nhiên, người ta không ngừng chân quan sát cũng không được, một con đường cứ như vậy, một trước một sau hai cỗ xe ngựa chắn lấy. Trên mặt đất còn đánh nhau thành một khối, muốn đi cũng không có chỗ ah.

Người vây xem ngày càng nhiều. La Tri Nhã sớm đã xấu hổ trốn vào trong xe ngựa.

"Chỗ nào? Ông cũng biết đây là đường đi Hoa Nhược Tự! Vậy ta hỏi ông, ông mang theo tiện phụ kia là có chuyện gì? Được lắm, con gái của ông sắp phải gả tới Man Vĩ, ta mang theo cả nhà đi dâng hương. Cầu Bồ Tát phù hộ con gái bình an, ông lại gây chuyện, cũng mang theo cái tiện phụ kia đi dâng hương, ông còn có lý có phải không?"

Điền thị giận điên lên: "Ông vụng trộm nuôi ngoại thất, ta có thể mặc kệ, đã có con hoang, ta cũng có thể nhịn, nhưng ông ngàn không nên vạn không nên mang theo cái tiện phụ kia đi dâng hương còn bị ta gặp được! Ta nuôi hai con trai một con gái cho ông. Ông đều chưa từng đi dâng hương với ta. Chỉ cần ta còn thở  thì không  thể nhịn xuống cái uất khí này được!"

"Bà đủ rồi!" La Nhị lão gia quay đầu rống to, "Nhị Lang. Tam Lang, các con đều chết rồi ư, còn không mau đỡ mẫu thân các con lên xe trước!"

Nhị Lang và Tam Lang lúc này mới tỉnh thần, vội vàng cầm cánh tay Điền thị, mạnh mẽ đỡ bà trở về xe ngựa.

"Hồi phủ!" La Nhị lão gia mặt kéo căng hô một tiếng.

Hai cỗ xe ngựa đều mất đầu, người chắn ở phía sau vây xem nhao nhao nhường đường, một đoàn người đầy bụi đất trở về.

Xe ngựa có hai con ngựa thể hình dị thường cao lớn, khỏe đẹp, cân đối. Lập tức hai nam tử thần sắc kỳ dị.

"Đại ca, thực không qua hỏi muốn hỗ trợ một chút hay không sao?"

Đại vương tử lắc đầu: "Người Đại Chu rất sĩ diện. Đây là việc xấu trong nhà, chúng ta qua đi hỗ trợ, ngược lại khiến người ta khó coi, đến lúc đó cô nương kia lại không muốn gặp đệ nữa."

"Haizzz." Nhị vương tử tiếc nuối nhìn xe ngựa dần dần đi xa, lặng lẽ nắm tay lại.

Thật muốn gặp nàng một lần.

Chuyện Nhị lão gia phủ Trấn Quốc Công mang theo ngoại thất đi Hoa Nhược Tự dâng hương, đúng lúc gặp gỡ vợ con rất nhanh truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Những dân chúng thấp cổ bé họng kia, yêu nhất nghị luận đúng là bí văn đại viện nơi cao, huống chi việc này bùng nổ như vậy.

Nhà Huân quý quan lại, mặc dù không đến mức chuyên môn lách vào trong quán trà đàm tiếu việc này, nhưng trong nhà cũng cười thầm.

Nam nhân cười La Nhị phu nhân đanh đá, nữ nhân mắng La Nhị lão gia vô sỉ.

Trong lúc nhất thời, toàn thành tận tình thảo luận, phủ Trấn Quốc Công nổi tiếng một lần.

"Ẩu tả!" Nhìn một đám người quỳ xuống, Lão phu nhân Trấn Quốc Công ném cái chén trà đi qua.

Mảnh sứ vỡ văng khắp nơi, không người dám nhúc nhích.

Chuyện này vẫn còn chưa xong, lão phu nhân lại nhìn xem bốn phía, quơ lấy cái gậy đầu rồng, kéo một cái thương hoa xinh đẹp, đâm tới La Nhị lão gia.

Gậy cũng có thể dùng như vậy? Chân Diệu ngạc nhiên dùng khăn che miệng.

Tam Lang lao tới, ôm lấy chân Lão phu nhân: "Tổ mẫu, tổ mẫu ngài đừng kích động."

Lão phu nhân tức giận đến thân thể phát run, hung hăng chống cái gậy lên trên mặt đất một cái; "Lão Nhị, nói, đây rốt cuộc là chuyện gì, phụ nhân này ở đâu ra?"

La Nhị lão gia còn chưa thay y phục thường, trên người đều là bùn, trên mặt là vết máu, đời này đều chưa từng chật vật như vậy.

"Đúng, nhi tử tại bên ngoài nuôi ngoại thất, đã có thai hai tháng."

"Sau đó con mang theo nàng  ta đi dâng hương, đụng phải mẹ con Điền thị?"

La Nhị lão gia nhẹ gật đầu.

"Hồ đồ!" Lão phu nhân chống gậy trùng trùng điệp điệp gõ một cái lại một cái.

Đá xanh trên mặt đất, phát ra tiếng vang thùng thùng.

La Nhị lão gia im lặng.

Ông có thể nói cái gì.

Việc này, chỉ có thể dùng hai chữ mà nói: không may!

Hoặc là ba chữ: quá không may!

Nuôi ngoại thất cũng có, đừng nói dâng hương, cầm đồ cưới con dâu, vung tiền như rác vì ngoại thất đều có.

Trời sinh một đôi ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ