Hoa Nhược Tự là chùa cổ nổi tiếng gần xa, Hương Tích trù này cũng phân chia trong ngoài.
Phòng bếp ngoài to lớn rộng rãi, đặc biệt cung cấp cơm chay cho khách hành hương, phòng bếp trong thì hơi nhỏ hơn một chút.
Lúc này còn lâu mới đến bữa tối, hai phòng bếp đều vắng tanh. Phòng bếp ngoài còn khóa, phòng bếp trong thì có một tăng nhân canh lửa.
Chân Diệu hơi do dự.
Dù sao nàng cũng là người ngoài, chạy đến nơi đây hình như có phần không thỏa đáng lắm.
"Tiểu sư phụ, chỗ này của các người, có loại phòng bếp nhỏ để khách ở bên ngoài có thể tự tay làm chút thức ăn không?"
Tiểu sa di chớp chớp mắt: "Ta đi hỏi sư huynh một chút xem."
Nói xong thì chạy đến chỗ tăng nhân canh lửa hỏi.
Thân hình tăng nhân canh lửa hơi mập, vẻ mặt hiền hòa nhìn tiểu sa di: "Loại phòng bếp nhỏ đó à? À có, nhưng sư đệ hỏi làm gì?"
Tiểu sa di cười ngọt ngào: "Sư huynh, huynh dẫn bọn đệ đi được không, vị nữ thí chủ kia làm cá chua ngọt cho đệ ăn."
Vị tăng nhân canh lửa kia nghe thế thì mặt cũng đen thui, tính tình tăng nhân canh lửa có phần dữ dội, đứng bật dậy, sải bước đến trước mặt Chân Diệu, vẻ mặt không ngại nói: "A di đà Phật, nữ thí chủ dẫn tiểu sư đệ ta đi lầm đường lạc lối, thật sự là tội lỗi."
Tiểu sa di vội vàng đã chạy tới kéo tăng bào của tăng nhân canh lửa: "Sư huynh, không phải, không phải, nữ thí chủ làm cá chua ngọt cho đệ, không phải làm từ cá."
Khuôn mặt tăng nhân canh lửa co giật: "Tiểu sư đệ, người nữ thí chủ kia chỉ yêu ngôn hoặc chúng thôi. Đâu có cá chua ngọt nào không làm từ cá."
Chân Diệu không vui.
Một người xuất gia luôn miệng nói nàng yêu ngôn hoặc chúng, đây là muốn thiêu chết nàng à?
"Sư phụ, đều nói người xuất gia rời xa hồng trần, tâm không một hạt bụi, ánh mắt sáng trong, ta đây chưa nói cái gì mà ngài đã nói ta yêu ngôn hoặc chúng, có phải đã làm trái lòng Phật của người xuất gia hay không đây?"
Mặt tăng nhân canh lửa co giật: "Nữ thí chủ cám dỗ tiểu sư đệ bần tăng, nói có cá chua ngọt không làm từ cá. Còn không phải là yêu ngôn hoặc chúng sao? Rõ ràng là muốn hại tiểu sư đệ bần tăng phá giới!"
Chân Diệu có chút tức giận: "Sư phụ, tiểu sư phụ mới chỉ sáu bảy tuổi, ta hại tiểu sưphụ phá giới là có mưu đồ gì?"
Chẳng lẽ nàng còn có thể kéo hắn hoàn tục cưới vợ sao?
Vậy cũng phải mười năm sau nha.
Tăng nhân canh lửa hiển nhiên cũng hiểu ý Chân Diệu, vẻ mặt bỗng chốc vặn vẹo. Cúi đầu nói với tiểu sa di: "Tiểu sư đệ, tóm lại trên đời này không có cá chua ngọt nào không làm từ cá, nữ thí chủ chỉ dỗ dành đệ thôi."
Chân Diệu nhấp môi, không vội vã.
Dù sao lần này tiểu hòa thượng lại khóc nữa thì cũng không liên quan đến nàng.
"Có thật không?" Tiểu sa di mở to hai mắt nhìn, hỏi.
"Thật." Tăng nhân canh lửa nghiêm nghị gật đầu.
"Oa——"
Tăng nhân canh lửa. . . . . .
Chân Diệu không phúc hậu nhếch nhếch khóe môi, nhẹ nhàng thi lễ: "Sư phụ, nếu sư phụ đã nhận định ta lừa gạt tiểu sư phụ, bây giờ ta dẫn đệ đệ về vậy."
Thấy Chân Diệu dắt Hàm ca nhi xoay người rời đi, tiếng tiểu sa di khóc lại càng lớn.
Tăng nhân canh lửa hiển nhiên hiểu rõ uy lực khóc của tiểu sư đệ nhà mình, dưới tình thế cấp bách gọi: "Nữ thí chủ, xin dừng bước."
Chân Diệu ngừng lại: "Sư phụ có chuyện gì sao?"
"A. . . . . . Nữ thí chủ thật sự có thể làm cá chua ngọt mà không làm từ cá?" Tăng nhân canh lửa nhóm lửa quanh năm, mặt mày vốn đã đỏ, lúc này có chút ngượng ngùng, mặt lại càng đỏ.
Chân Diệu cười híp mắt hỏi: "Xin hỏi sư phụ, ta mượn phòng bếp làm đồ ăn cho tiểu sư phụ, ngài sẽ cung cấp thịt cá chứ?"
"Vậy sao được?"
Chân Diệu cười: "Thế thì đúng rồi."
Tăng nhân canh lửa bừng tỉnh đại ngộ.
Đúng vậy, để cho nữ thí chủ này mượn phòng bếp nhỏ nấu cơm, dù sao hắn cũng phải trông chừng, như thế còn lo lắng cái gì!
Chân Diệu lặng lẽ than thở.
Chỉ số thông minh này, thực sự quá thấp đi.
Tăng nhân canh lửa vội vàng dỗ tiểu sa di: "Tiểu sư đệ, chớ khóc nữa, bây giờ sư huynh dẫn mọi người đến phòng bếp nhỏ."
Phòng bếp nhỏ và Hương Tích Trù cách một con đường, có lẽ thường có người dùng nên bên trong cũng sạch sẽ, tất cả dụng cụ đều đầy đủ hết.
Không đợi mở miệng, tiểu sa di đã báo một loạt nguyên liệu Chân Diệu đã nói, thế nhưng lại không sai chút nào.
Chân Diệu kinh ngạc nhìn tiểu sa di một cái.
Tiểu sa di ngược lại không có cảm giác gì, còn tăng nhân canh lửa như cùng có quang vinh nói: "Tiểu sư đệ có thiên phú dị bẩm, xem qua là thuộc."
Vẻ mặt Chân Diệu đã bình tĩnh quay người đi vào.
Nàng cũng có thể xuyên qua, thì việc nhìn là thuộc gì đó còn gì mà hiếm lạ chứ.
Tăng nhân canh lửa lại nghẹn trong lòng.
Một lớn hai nhỏ, đôi mắt của ba người trông mong nhìn Chân Diệu làm việc, nhất là tăng nhân canh lửa, mỗi lần Chân Diệu cầm lấy một nguyên liệu nấu ăn thì đều ngó chằm chặp, sợ nàng bỏ thứ không nênvào.
Chân Diệu bất đắc dĩ thở dài, thật là muốn cầm cái chảo gõ xuống đầu hòa thượng nhóm lửa, chẳng lẽ nàng là yêu nữ, có thể đột nhiên biến ra cá sao?
Muốn làm gà và cá, thì đậu phụ phải được xử lý đặc biệt.
Chân Diệu xử lý hơn nửa canh giờ mới coi như xong, lúc này mới bắt đầu nấu đồ ăn.
Mùi thơm chua chua ngọt ngọt lan tỏa.
Hàm ca nhi gật đầu thật mạnh: "Đúng rồi, đúng rồi, cá chua ngọt Tứ tỷ tỷ làm, chính là mùi vị này!"
Tiểu sa di trừng lớn mắt, nhìn chằm chặp.
Chờ khi Chân Diệu rưới nước sốt chua ngọt lên toàn bộ con cá chay, bê dĩa cá ngập nước sốt ra, mắt tăng nhân canh lửa cũng trợn tròn, lẩm bẩm nói: "Cái, cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi. . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sinh một đôi ( Phần 1)
HumorĐây là một câu chuyện xuyên không hết sức thú vị của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp, truyện này mình chỉ edit lại chứ không phải mình dịch ra đâu, thấy hay mình nên đăng lên wattpad để chia sẻ với nhiều bạn đọc ưa thích thể loại xuyên không như mình h...