Chân Diệu đau đến nhe răng nhếch miệng.
Tử Tô mang một mặt không chút thay đổi rồi nói: "Lúc cô nương leo cây, sao lại không thấy đau chứ?"
Nói xong xoay người sang gian phòng bên cạnh lấy thuốc mỡ
Chân Diệu ngượng ngùng cười cười, nhìn Tước Nhi đang mở hộp trang điểm bằng gỗ hoa lê khảm xà cừ ra, chăm chú chọn đồ trang sức, không nhịn được hỏi: "Tước Nhi, lúc đó... sao ngươi lại chạy?"
Tước Nhi có chút sợ hãi: "Cô nương, ngài... ngài sẽ không trách nô tỳ chứ?"
"Không có, ta chỉ đang muốn biết gan ngươi ở đâu mà ra thôi." Chân Diệu nói.
Tước Nhi buông lỏng, vẻ mặt ngượng ngùng ngay thẳng nói: "Nô tỳ nhát gan vô cùng, thật sự không biết trả lời Lão Bá gia thế nào, nên mới... mới sợ quá chạy mất."
Nói tới đây lại nhỏ giọng bổ sung: "Dù sao, dù sao Lão Bá gia cũng không biết nô tỳ. . . . . ."
Chân Diệu yên lặng đốt nến cho Lão Bá gia.
Tử Tô lấy thuốc mỡ ra, vén ống quần Chân Diệu lên rồi thoa thuốc cho nàng.
Mấy vết xước màu đỏ chi chít khắp nơi trên da thịt tuyết trắng, nhìn mà giật mình.
Tử Tô nhíu mày, vừa bôi thuốc vừa nói: "Cô nương bị thế này, sợ là sẽ có sẹo mất. Nô tỳ nhớ chỗ Lão phu nhân có Tuyết cơ cao thượng hạng trong cung ban cho."
Chân Diệu đau đến nỗi mím chặt môi, không kêu tiếng nào, chờ Tử Tô thoa xong mới nói: "Được rồi, không cần thiết phải kinh động Lão phu nhân."
So với việc để lại sẹo, nàng càng sợ bị Lão Bá gia phát hiện nàng là hung thủ đã đả thương con ngỗng.
Chỉnh trang gọn gàng xong, uống thêm vài ngụm trà nóng, mắt thấy đã tới giờ, lúc này Chân Diệu mới vịn tay Tử Tô, bởi vì chân đau nên hơn phân nửa trọng tâm thân thể đều dồn lên người Tử Tô, chậm rãi đi đến Ninh Thọ Đường.
Trên đường lại gặp tỷ muội Chân Băng, Chân Ngọc.
Chân Băng tính tình ôn hòa, mặc dù có quan hệ bình thường với Chân Diệu, nhưng lại không thiếu cấp bậc lễ nghĩa nên có, đến chào hỏi trước: "Chào Tứ tỷ tỷ."
Cả người Chân Diệu đều đau, giọng nói cũng không tự chủ được mà mỏng manh: "Chào Ngũ muội, Lục muội."
Nghe giọng nàng, Chân Ngọc cười lạnh một tiếng: "Sao hôm nay Tứ tỷ lại yếu đuối như liễu bay trong gió thế? Chẳng lẽ lại muốn chọc người thương tiếc? Đáng tiếc bây giờ đã làm ra bộ dạng này rồi, hơi nóng lòng một chút đấy."
Nói xong, một đôi mắt tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm Chân Diệu.
"Lời của Lục muội, ta nghe không hiểu lắm."
Chân Ngọc hơi hất cằm, đang chờ Chân Diệu nói xong lại châm chọc một phen, không ngờ Chân Diệu chỉ nhẹ nhàng nói một câu này rồi vịn Tử Tô, càng liễu bay trong gió mà đi.
Chân Ngọc như đấm vào bông, lồng ngực khó chịu, nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa dần giậm chân bình bịch.
"Lục muội, muội cần gì cứ phải tranh chấp với Tứ tỷ thế?" Chân Băng lôi kéo nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sinh một đôi ( Phần 1)
HumorĐây là một câu chuyện xuyên không hết sức thú vị của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp, truyện này mình chỉ edit lại chứ không phải mình dịch ra đâu, thấy hay mình nên đăng lên wattpad để chia sẻ với nhiều bạn đọc ưa thích thể loại xuyên không như mình h...