"Lão phu nhân, Đại cô nương tới." Hồng Hỉ đứng ở ngoài mành nói.
"Cho con bé vào."
Trời rất nóng, trán La Tri Nhã có một tầng mồ hôi mịn, gương mặt đỏ ửng, vừa vào nhà, không khí mát mẻ đập vào mặt.
"Thỉnh an tổ mẫu."
"Mau tới đây ngồi, trời nóng như vậy sao lại tới."
La Tri Nhã đứng lên, đi đến bên cạnh lão phu nhân ngồi xuống, bắt đầu cáo trạng: "Tổ mẫu, hôm nay đưa nho rất ngọt. Ngũ lang và Lục lang không đủ ăn kết quả hai tiểu tử kia liền đánh nhau."
Nghe nói hai tiểu tôn tử có thể ăn, lão phu nhân cao hứng: "Ngũ lang và Lục lang thích ăn, Nguyên Nương, lát nữa con mang mấy giỏ nho về, đây là Đại tẩu con đưa tới."
La Tri Nhã nghe xong càng tức, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Thì ra là Đại tẩu đưa cho tổ mẫu, vừa nãy tôn nữ ở chỗ Đại tẩu, phát hiện nha hoàn trong sân đều vây một chỗ cùng ăn nho. Tổ mẫu, đám Ngũ lang không đủ nho ăn mà chỗ Đại tẩu ngay cả nha hoàn cũng được ăn nho, bà nói Đại tẩu quản gia như thế nào được?"
Lão phu nhân nghe xong híp mắt: "Nguyên Nương đến chỗ Đại tẩu làm gì?"
"Ách, tôn nữ định đi Thiên Tú các chọn chỉ thêu."
Lão phu nhân vỗ vỗ bàn tay trắng nõn của La Tri Nhã "Vậy hãy nhanh đi đi, trời không còn sớm."
"Tổ mẫu, Đại tẩu......."
Lão phu nhân mí mắt cũng không nhấc: "Đại tẩu con đã nói với ta, có lẽ đưa sai rồi."
"Đưa sai?" Giọng La Tri Nhã đột nhiên cao vút: "Tổ mẫu, đưa sai mà có thể đưa hai sọt lớn sao?"
Lão phu nhân thu liễm ý cười, nhàn nhạt liếc La Tri Nhã.
Khí thế của La Tri Nhã đột nhiên giảm xuống.
Tổ mẫu ngày thường tuy bình dị gần gũi nhưng khi trầm mặt lại thì ai cũng không dám càn rỡ.
Nàng từng nghe mẫu thân nói năm đó tổ mẫu theo tổ phụ trải qua chiến trường đã từng giết người.
"Là đưa sai." Lão phu nhân thản nhiên nói.
"Tổ mẫu........" La Tri Nhã không cam lòng.
Tổ mẫu sao vậy, trước kia rõ là không thích Đại tẩu thế nào trong mấy tháng ngắn ngủi đã hướng về phía Đại tẩu rồi?
"Nguyên Nương, mau đi đi. Mua nhiều vải và chỉ thêu vào, luyện nữ hồng cho tốt." Lão phu nhân kín đáo đưa một túi bạc cho La Tri Nhã, không hề đề cập đến chuyện nho.
La Tri Nhã cầm chặt hà bao, buồn bực thở một hơi cáo từ. Nhưng càng nghĩ càng không cam lòng, đứng ở cửa do dự một chút, chợt nghe loáng thoáng có tiếng rèm thủy tinh va chạm truyền đến.
La Tri Nhã làm bộ chỉnh trang y phục, dừng bước.
"Hạ gia Yến Giang định cho ai đến chúc thọ ta? Lần này người đến là trưởng tôn của đại phòng?
"Đúng vậy thưa lão phu nhân." Tiếng Dương ma ma vang lên.
Lão phu nhân thở dài: "Ta cứ nghĩ nên tới sớm mấy năm, không tới cũng tốt, ước định năm đó cuối cùng cũng đến hồi kết. Truyền ý ta xuống, chờ người Hạ gia tới, nhất định không thể chậm trễ."
"Lão phu nhân yên tâm đi, lão nô hiểu được."
La Tri Nhã nghe như lọt vào sương mù, đi thẳng đến Hinh Viên.
Điền thị đang nằm nghỉ.
Có lẽ là giả bộ bệnh, nằm lâu trên giường sao lại có cảm giác cả người bủn rủn rồi?
Nghe nha hoàn bẩm báo Đại cô nương tới, vội cho nàng vào.
La Tri Nhã kể hết ủy khuất của mình: "Mẹ, mẹ nói tổ mẫu trúng độc của Đại tẩu rồi không?"
"Sao vậy?"
La Tri Nhã kể nguyên do một lần, sau đó oán giận: "Tổ mẫu không chỉ không nói Đại tẩu mà còn trầm mặt với con, mẹ, mẹ nói đi đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?"
Điền thị đột ngột ngồi dậy.
Không được, bà thực sự không thể tiếp tục bệnh nữa.
Chân thị kia hoàn toàn không theo lẽ thường mà ra bài!
Ngũ lang và Lục lang vì nho đánh nhau, Nguyên Nương xuất môn đều là bà không vết tích dẫn đạo. Vì dẫn ra chuyện Thanh Phong đường được đưa nhiều nho.
Nhưng Chân thị vậy mà lại trực tiếp chạy đi nói cho lão phu nhân.
Nàng ta lẽ nào lại không biết cái gì gọi là rụt rè, cái gì gọi là trầm ổn sao?
Thực tức chết bà!
"Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Thấy sắc mặt Điền thị trắng bệch, La Tri Nhã có chút hoảng.
"Mẹ không sao." Điền thị hít sâu một hơi.
Lúc này, bà thực sự không thể bị bệnh nữa. Không thì Chân thị sẽ càng đắc ý hơn.
"Nguyên Nương, không phải con muốn đi mua chỉ thêu sao, mau đi đi."
"Đã là lúc này rồi, không đi." La Tri Nhã cũng hiểu được có chút phiền toái, chần chờ một chút rồi hỏi: "Mẹ, mẹ có biết Hạ gia Yến Giang không?"
"Cái gì? Hạ gia Yến Giang?" Điền thị biến sắc: "Nguyên Nương, con nghe được từ đâu?"
"Dạ, là trong lúc vô tình con nghe tổ mẫu nói, hình như là Hạ gia Yến Giang kia muốn tới chúc thọ tổ mẫu. Mẹ, mẹ cũng biết sao, bọn họ là ai? Yến Giang cách kinh thành rất xa, vạn dặm xa xôi đến chúc thọ khẳng định có quan hệ rất gần với chúng ta?"
Điền thị nhìn nữ nhi như đóa hoa, hạ quyết tâm, ý bảo bọn nha hoàn đi ra.
La Tri Nhã càng thấy kỳ quái.
"Nguyên Nương, con cũng biết vì sao lần tuyển tú này con và Nhị nương không có ở danh sách không?"
La Tri Nhã lắc đầu.
Nàng biết lần này là chọn phi cho tôn thất đệ tử và mấy vị hoàng tử, năm ngoái Lục hoàng tử sau trăm ngày của Mộc Ân hầu đã định việc hôn nhân với Triệu Phi Thúy, nhưng hai hoàng tử bên dưới đều chưa cưới vợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sinh một đôi ( Phần 1)
HumorĐây là một câu chuyện xuyên không hết sức thú vị của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp, truyện này mình chỉ edit lại chứ không phải mình dịch ra đâu, thấy hay mình nên đăng lên wattpad để chia sẻ với nhiều bạn đọc ưa thích thể loại xuyên không như mình h...