Chương 142

1.4K 37 0
                                    


  Đến khi trở về Hòa Phong Uyển, Ôn thị vẫn như đang nằm mơ.

Ngồi trước cửa sổ thẫn thờ nhìn Tùng Bách thường xuân bên ngoài một lát, rồi sai bảo Họa Bích: "Đi mời Tam biểu cô nương tới đây."

Không lâu sau, Ôn Nhã Hàm đã tới, làm lễ.

Ôn thị đánh giá cháu gái mình.

Hôm nay Ôn Nhã Hàm mặc áo bông màu xanh nhạt, dưới vận chiếc váy thêu kim tuyến màu đỏ thẫm, xanh đỏ đan xen, người lại cao gầy, nhìn tao nhã xinh xắn khó tả.

Cháu gái của bà, không hề kém người khác, nếu không phải nhà mẹ đẻ xuống dốc rồi, hôn sự cũng sẽ không chậm đến tận giờ.

"Cô gọi cháu có chuyện muốn bảo sao?" Ôn Nhã Hàm thấy Ôn thị không ngừng đánh giá nàng, vẻ mặt lại là lạ nên chủ động hỏi.

"Nhã Hàm, cháu cũng hiểu, mẹ cháu để tỷ muội cháu ở lại, chính là để cho cô tìm mối hôn nhân thích hợp. Năm nay cháu mười bảy tuổi, là đại cô nương rồi, cô cũng không dối gạt cháu, nói thẳng với cháu đi, hôm nay lão phu nhân nhắc tới một nhà."

Ôn Nhã Hàm hơi thay đổi sắc mặt, cắn môi không lên tiếng.

Nhưng trong lòng thấy hơi khổ sở.

Ngày này, thế là vẫn tới sao.

Nếu là trước kia, nàng còn có thể kéo dài thời gian, nhưng Nhã Kỳ phạm sai lầm lớn, để tính toán cho tương lai của muội ấy, mình không thể chắn trước nữa.

"Nhà trai là Tiến sĩ khoa thi này, là người có tài, mới ngoài hai mươi, tuổi cũng tương đương." Ôn thị vừa nói vừa quan sát nét mặt của Ôn Nhã Hàm.

Ôn Nhã Hàm cũng đã khôi phục sự bình tĩnh, hỏi: "Cô, ngài đã biết tình hình trong nhà, điều kiện như thế thì làm sao bằng lòng cưới cháu chứ?"

Ôn thị thở dài.

Mặc dù mối hôn nhân này trong mắt người khác thì nhà gái kiếm lợi nhất, ai đều muốn trông thấy con cháu mình sống tốt, bà lại vẫn thấy tủi thân thay cho cháu gái.

"Mẹ nhà trai bệnh nặng, muốn nhìn con dâu vào cửa."

Ôn Nhã Hàm ngẩn người, sau đó cười tự giễu.

Thảo nào, nhưng dù thế, mình có gì mà soi mói chứ.

Thấy cháu gái im lặng, Ôn thị vội nói: "Nhã Hàm, cháu không cần nghĩ quá nhiều. Nếu không bằng lòng, thì cô sẽ đi nói với lão phu nhân. Lão phu nhân là người hiểu lý lẽ, sẽ không vì thế mà trách tội cháu. Con gái lập gia đình là chuyện lớn cả đời. Đừng vì mấy lời bịa đặt mà làm lỡ dở bản thân mình."

Ôn Nhã Hàm ngước mắt nhìn Ôn thị.

Nàng nghe mẫu thân đề cập tới, cô là con gái một trong nhà, thuở nhỏ được nuông chiều lớn lên.

Khi đó trong nhà đang thịnh vượng, tiền bạc rất dư dả, dù như thế, muốn gả vào phủ Kiến An Bá vẫn khó mà tưởng tượng.

Sở dĩ cô có thể gả vào Bá phủ, là Tam lão gia hiện giờ của Bá phủ tự mình cầu xin.

Có người nói, có một hôm cô ra đường, gặp phải Tam lão gia bị kinh mã. Cô cưỡi ngựa kháp tốt, nên nhảy luôn lên lưng ngựa, con ngựa đưa hai người chạy xa mới bị phục tùng.

Hôm sau, phủ Kiến An Bá đã mời bà mối tới cửa cầu hôn rồi.

Mẫu thân nhắc tới không chỉ một lần rằng tình cảm của cô và dượng cô cùng tốt.

Gả đi được một năm thì có Đại biểu ca. Cách một năm lại mang thai Đại biểu muội.

Về sau trong nhà suy yếu chuyển về Hải Định Phủ, khi nhắc chuyện của cô, bọn tỷ muội còn lặng lẽ hâm mộ.

Nhưng bây giờ thì sao rồi, nàng tới Bá phủ đã được một thời gian, khách quan quan sát thì dượng ít đến phòng cô. Hơn nửa thời gian đều nghỉ ở chỗ thiếp.

Dù lần đầu tiên gặp gỡ thật tốt đẹp, cuối cùng cũng sẽ phai màu sao?

Nếu như thế, gả cho một người thích hợp, mình còn có cái gì đáng do dự.

Ôn Nhã Hàm không biết sao mình lại nghĩ xa như thế.

Chẳng qua là gương mặt của người kia khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Cuối cùng hóa thành một vết tích, khắc ở trong lòng.

Không tiêu tan, nhưng rốt cuộc, vẫn không ảnh hưởng tới cuộc sống của nàng.

Ôn Nhã Hàm rũ mi mắt nhìn chằm chằm ngón tay tràn đầy lỗ kim.

Mình làm gì còn quyền lựa chọn nữa đây, không bị người khác soi mói đã tốt lắm rồi.

Dù gả cho ai. Đều sẽ kính hắn, yêu hắn, sẽ không đến nỗi hỏng bét.

"Cô, Nhã Hàm nghe ngài."

Ôn thị ngẩn ra.

Dễ dàng đồng ý như thế?

Cháu gái này của bà, từ trước đến giờ đều có chủ kiến cơ mà?

Nhưng mà đồng ý rồi thì đúng là chuyện tốt, nên cười nói: "Nhã Hàm, cháu yên tâm, chàng trai đó cô đã từng gặp, đúng là được đấy."

"Cô đã gặp rồi?" Nghe Ôn thị nói như vậy, Ôn Nhã Hàm lại yên tâm mấy phần.

"Thật ra thì người nọ vốn là người Đại phòng dự định cho Tam cô nương, sau lại không thành. Cô nói trước cho cháu biết, để tránh đến lúc gì lòng cháu vướng mắc."

Ôn thị nói xong thì phát hiện Ôn Nhã Hàm thoáng cái ngây người, si ngốc nhìn nàng không nói lời nào.

"Nhã Hàm, làm sao thế?" Lòng Ôn thị chùng xuống.

Nguy rồi, chẳng lẽ đứa bé này kích động, cảm thấy Tịnh nha đầu không cần, lại định cho nàng, trong lòng không muốn sao?

"Nhã Hàm?"

Trời sinh một đôi ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ