Chương 102

1.4K 40 3
                                    

  Liếc mắt nhìn món ăn trong đĩa, sắc mặt Thái hậu trầm xuống, ánh mắt rơi vào chỗ Chân Diệu: "Chân Tứ, món ăn này là ngươi làm?"

Chiêu Phong Đế thì nhìn hai đĩa thức ăn, trong mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm.

Chân Diệu ngược lại mang vẻ mặt bình thản thi lễ, rồi mới nói: "Hồi bẩm Thái hậu, là dân nữ làm ạ."

Thái hậu căng cứng khóe miệng: "Như vậy, ngươi có thể giải thích cho ai gia một chút không?"

Chân Diệu không đẩy hiểu lầm theo hướng phải điều tra ra manh mối, do đó càng khiến cho đối phương thích bêu xấu hơn.

Dù sao đối phương là Công chúa, nếu thật sự không chết không thôi, thì không có chỗ nào tốt với nàng cả.

Vả lại, phân cao thấp với một tiểu cô nương mười mấy tuổi, đáng để kiêu ngạo ư?

Vì thế thản nhiên lưu loát nói: "Thái hậu, cá chua ngọt và gà rán giòn này, không phải làm từ cá và gà thật ——"

"Trước mặt Thái hậu và Phụ hoàng, sự thật cũng ở đây, ngươi còn dám nói láo?" Công chúa Phương Nhu thét to.

"Phương Nhu, chú ý hình tượng của cháu!" Thái hậu quát lạnh nói.

"Hoàng tổ mẫu?" Phương Nhu kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt đầy sự khó hiểu.

Rõ ràng là Chân Tứ phạm lỗi, tại sao Hoàng tổ mẫu lại trách nàng?

Thái hậu thở dài một hơi trong lòng.

Phương Nhu, lúc nào cháu mới hiểu rõ, cháu là Công chúa, tự nhiên có quy củ Công chúa phải giữ, về phần người khác, đúng sai có liên quan gì tới cháu?

Đường đường là Công chúa lại để ý những thứ kia, vốn dĩ đã trở nên thấp kém rồi.

Nếu như có thể ——

Thái hậu chợt nghĩ đến một người.

Nếu nàng có thể dạy dỗ Phương Nhu nửa năm một năm, có lẽ sẽ thoát thai hoán cốt ——

Bỗng dưng nổi lên cáitâm tư này, ý định ban đầu xử lý chuyện này của Thái hậu âm thầm xảy ra biến hóa, trên mặt lại bất động thanh sắc.

Chân Diệu không để ý đến lời nói chen vào của Công chúa Phương Nhu, tiếp tục nói: "Thái hậu, Hoa Nhược Tự chính là chùa cổ ngàn năm, quy củ sâm nghiêm, dù dân nữ thực sự muốn làm thức ăn mặn từ thịt cá, thì lấy ở đâu đây ạ?"

"Việc này chẳng phải đơn giản à? Phía sau đại điện là hồ phóng sinh, nói không chừng là hai hòa thượng tham ăn kia đi——"

"Phương Nhu! Câm mồm !" Chiêu Phong Đế vẫn luôn im lặng rốt cuộc mở miệng, uy nghiêm hiển thị rõ, "Xem ra trẫm quá dung túng con rồi. La vệ trưởng, sáng sớm mai phái thị vệ đưa Công chúa Phương Nhu hồi cung. Phân phó với Hoàng hậu, trong vòng ba tháng Công chúa Phương Nhu không được bước ra Ngọc Đường Cung nửa bước, sao chép Kim Cương Kinh mười lần!"

"Phụ hoàng ——" Công chúa Phương Nhu không thể tin trừng lớn mắt.

Chiêu Phong Đế không nhìn nàng nữa, nói với chủ trì là đại sư Minh Chân ngồi ở một bên khác: "Đại sư, Phương Nhu ăn nói vô lễ, mong ngài tha thứ."

Đại sư Minh Chân nói không dám, ánh mắt khó dò lại dừng trên người Chân Diệu.

Công chúa Phương Nhu tức giận đến mức run rẩy cả người.

Tại sao mỗi lần gặp phải Chân Tứ, nàng đều xui xẻo!

"Phụ hoàng. Nhi thần không phục. Nhi thần chỉ nói mấy câu, ngài cứ thế trách phạt nhi thần, vậy Chân Tứ thì sao? Nàng ta dám làm món mặn trong chùa cho hòa thượng ăn!"

Chiêu Phong Đế nhìn nàng một cái, ẩn chứa sự thất vọng: "Vậy thì con đứng yên mà xem, giữ vững phong thái Công chúa hoàng gia của con!"

"Vâng" Công chúa Phương Nhu không dám lên tiếng nữa, uất ức cắn môi.

Nàng cũng muốn xem, Phụ hoàng và Hoàng tổ mẫu xử trí Chân Diệu thế nào!

"Chân Tứ, ngươi nói con cá và gà này, không phải làm từ cá và gà thật, vậy làm từ cái gì?"

Chân Diệu rũ mắt, trấn tĩnh nói: "Là đậu phụ ạ."

"Đậu phụ?" Người ở đây đều không thể tưởng tượng nổi.

Bọn họ thật sự không cách nào liên tưởng đồ ăn trước mặt với đậu phụ được.

Tiểu sa di đánh bạo nói: "Bẩm Hoàng thượng, là tiểu tăng và Nhất Không sư huynh nhìn vị nữ thí chủ này làm, nguyên liệu nấu ăn cũng do chúng ta lấy ra, chắc chắn là đậu phụ ạ."

"Đây rõ ràng là cá, sao lại là đậu phụ?" Công chúa Phương Nhu cố gắng ghìm giọng nói.

Lúc này Chân Diệu mới nhìn Công chúa Phương Nhu một cái: "Công chúa, tuy có câu tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật nhưng thật ra mắt trông thấy cũng chưa chắc là thật đâu. Thính giác, thị giác, thậm chí khứu giác, có đôi khi cũng sẽ gạt lòng chúng ta. Cho nên Phật gia mới có minh tâm kiến tánh.

Lão Tử cùng Trang Tử, cả hai đều chủ trương "Phản phác quy chân – Sống chất phác giản dị, trở về với chân thật của thiên nhiên", nhưng với Lão Tử là thái độ phản ứng, bởi chán ghét những hiện tượng đấu tranh quyền lực, đời sống xa xỉ và tâm địa xảo trá của nhóm chính trị quyền thế. Riêng với Trang Tử thì vì lẽ khác, Người quý trọng giá trị chân chính của sinh mạng con người hơn tất cả. Cho nên Trang Tử cực lực chống lại chế độ và tập tục truyền thống, cho rằng những thứ đó, đều gây phương hại cho bản chất chân thật của mạng sống con người.

Ánh mắt Đại sư Minh Chân sáng lên.

La Thiên Trình vẫn đứng nghiêm sau lưng Chiêu Phong Đế, giống như tượng điêu khắc cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Chân Diệu.

Chỉ thấy thần sắc nàng bình tĩnh, ánh mắt trong sáng, khiến cho người ta nhìn vào sinh ra một cảm giác an hòa tinh khiết.

Đây là cảm giác mà hắn chưa bao giờ có ở đời trước.

Minh tâm kiến tính sao?

Chân Tứ như vậy, rốt cuộc tính cách ngươi như thế nào đây?

Tại sao mỗi một lần sau khi ta có kết luận về ngươi, ngươi lại có biểu hiện mới, khiến ta mờ mịt lần nữa?

Vẻ thống khổ thoáng hiện trên khuôn mặt La Thiên Trình, hắn cố nén kích động muốn xoa trán.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, đầu hắn càng ngày càng đau rồi.

Chiêu Phong Đế nổi hứng: "Chân Tứ còn hiểu đạo nghĩa Phật pháp sao?"

Chân Diệu ăn ngay nói thật: "Dân nữ chỉ biết hai câu như thế thôi ạ."

Chiêu Phong Đế hơi co giật khóe miệng.

Đây là nha đầu ngốc từ đâu chui ra vậy! Người khác sợ biểu hiện không đủ tốt trước mặt ông, chỉ hận không thể tận lực phô bày ra để ông tán thành.

Nhưng nàng ngược lại rất trung thực!

Mặc dù Chiêu Phong Đế có vài phần thưởng thức lời nói vừa rồi của Chân Diệu, nhưng tiểu cô nương ở cái tuổi này, nếu thật sự tinh thông đạo nghĩa Phật pháp gì đó, thì chắc chắn ông không cách nào hoan nghênh.

Tiểu cô nương thì nên có bộ dạng của tiểu cô nương nha.

Trời sinh một đôi ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ