Triệu Phi Thúy nhìn tác phẩm của Chân Diệu, vẻ mặt khó coi không sao tả xiết, càng làm nàng khó chịu hơn là, vô số lời ca ngợi đóa mẫu đơn kia cứ không ngừng rót vào tai nàng.
Chẳng lẽ nàng khổ công chuẩn bị suốt một năm, cứ như vậy mà thua ư, lại còn thua dưới tay kẻ mà nàng căm ghét nhất!
"Phi Thúy, ngươi đang nghĩ cái gì thế, xảo quả còn chưa làm xong đâu!" Quận chúa Sơ Hà lạnh lùng quát một tiếng.
Triệu Phi Thúy giật mình hoàn hồn, đúng rồi, tranh tài vẫn còn chưa kết thúc.
Cho dù khắc trái cây thua, nhưng còn xảo quả, nếu có thể thắng, sẽ coi như là hòa nhau.
Nghĩ như vậy, nàng vội vàng lấy bột nhào, dính những sợi mì dài nhỏ đã nguội lạnh lại với nhau, một đóa hoa nhìn giống như hoa cúc liền hiện ra.
Liên tiếp nặn ba đóa, cầm chúng lên cẩn thận đặt vào trong chảo rán.
Được làm nóng, sợi mì lần nữa nở ra, ba đóa hoa cúc màu vàng với những hình dáng khác nhau đã được tạo thành.
Triệu Phi Thúy nhìn thoáng qua đồng hồ nước tính giờ, rồi nhìn về phía chân Diệu.
Chân Diệu vẫn đang mải miết nhào nặn, trên chiếc khay bên cạnh nàng, là năm cục bột với những hình thù kỳ quái.
Triệu Phi Thúy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Chân Tứ, ngươi định nhận thua à, thời gian đã sắp hết rồi đấy."
"Hả, đã sắp hết thời gian rồi sao?" Chân Diệu dừng động tác nhào nặn lại, nhìn lướt qua đồng hồ nước, vẻ mặt may mắn, "Đa tạ Triệu Thất cô nương đã nhắc nhở."
Lại có tiếng cười truyền đến, khiến Triệu Phi Thúy giận đến sôi máu.
Nàng ta tuyệt đối là cố ý, cái đồ nha đầu chiết tiệt này!
Chân Diệu lần này thật sự không hề cố ý, thời gian tranh tài quá gấp gáp, khắc hình hoa mẫu đơn trên quả phức tạp như vậy, nàng bận rộn đến mức hai tay co rút, đã quên khuấy mất chuyện thời gian.
Không dám chậm trễ nữa, Chân Diệu dùng mấy ngón tay vẫn còn đau nhức cầm mấy cục bột lên, lần lượt bỏ vào trong chảo.
Cục bột nho nhỏ nở ra, chiếc nào cũng to bằng lòng bàn tay.
Chân Diệu vớt hết lên, đặt lên chiếc khay đã chuẩn bị sẵn, khẽ nhắc nhở tiểu nha đầu đã sớm trợn mắt há mồm: "Đừng ngây người nữa, có thể bê qua cho mọi người xem được rồi đấy."
Vẻ mặt tiểu nha đầu khiếp sợ, bưng khay đi cho mọi người xem.
Sóng vai cùng nàng còn có tiểu nha đầu đang bưng ba chiếc bánh xảo quả hình hoa cúc của Triệu Phi Thúy.
Mọi người đã sớm tò mò không hiểu tại sao tiểu nha đầu kia lại có vẻ mặt như vậy, chỉ liếc nhìn xảo quả của Triệu Phi Thúy một cái, rồi lập tức dời mắt nhìn sang xảo quả của Chân Diệu.
Xảo quả ở trên khay, không ngờ lại là năm con tiểu hồ ly màu vàng óng, hoặc đứng hoặc nằm, với đủ loại tư thái khác nhau!
"Trời ơi, sao bột mì lại có thể nặn được thành hình dáng phức tạp như vậy, lại còn không bị vỡ ra nữa chứ?" Một tiểu nương tử có tìm hiểu về các loại mì sợi khẽ thốt lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sinh một đôi ( Phần 1)
HumorĐây là một câu chuyện xuyên không hết sức thú vị của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp, truyện này mình chỉ edit lại chứ không phải mình dịch ra đâu, thấy hay mình nên đăng lên wattpad để chia sẻ với nhiều bạn đọc ưa thích thể loại xuyên không như mình h...