Tiểu Thiền bị dọa xanh mặt lên, nhanh chóng hạ thấp người xuống.
Chân Tĩnh nhanh chóng đi tới cửa sổ.
Tiểu Thiền quay đầu lại nhìn, đường còn rất dài, muốn chạy căn bản là không còn kịp rồi.
Cái khó ló cái khôn, trực tiếp co người tròn lại, núp cạnh đáy bệ cửa sổ .
Nghe tiếng bước chân đi đến phía trước cửa sổ rồi ngừng lại, Tiểu Thiền nhắm mắt âm thầm cầu nguyện.
Ông trời phù hộ, hàng vạn, hàng nghìn lần không nên bị phát hiện, nếu không thì nàng xong rồi.
Ngẫm lại, Tứ tiểu thư khoan hậu, cùng các nha hoàn khác tuy có chút ít phân cao thấp, lại coi như quan hệ hòa hợp, còn có thể được ăn đồ ăn ngon, lần đầu tiên Tiểu Thiền hối hận vì lòng hiếu kì của mình.
Chân Tĩnh nghiêng đầu dò xét mọi nơi nhìn xem, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ thấy đường mòn bên cạnh mấy cành liễu chập chờn lấy cành đón gió, lay động khiến người ta phiền lòng.
Không có khả năng, vừa rồi tuyệt đối nàng không có nghe lầm, là tiếng kêu của nữ tử!
Sao lại thoáng cái đã không thấy tăm hơi ?
Chân Tĩnh suy nghĩ một lát, cười lạnh một tiếng.
Chẳng lẽ ngoài một Lưu ma ma ra còn chưa đủ, lại phái người âm thầm giám thị nhất cử nhất động của nàng sao ?
Một lần nữa đóng cửa sổ lại, Chân Tĩnh lên giường, buông rèm cửa xuống.
Tiểu Thiền không dám thở gấp, lại chờ giây lát, xác thực không có động tĩnh gì, lúc này mới rón ra rón rén rời đi.
Vừa vào Trầm Hương uyển, Bách Linh liền nói : " Đồ lười, cô nương bảo ngươi mang cái thứ gì đi, lại đi lâu như vậy, phải trốn ở đâu lười biếng rồi hay không hả ?
Thanh Cáp và Tiểu Thiền là hai nha hoàn tam đẳng do Bách Linh trông coi, chân chạy việc bình thường đều là sai Tiểu Thiền đi.
Tiểu Thiền chắp tay trước ngực, liên tục xin tha : "Tỷ tỷ tốt, về sau sẽ không dám, hãy tha cho ta đi"
Được cô nương hứa, sau khi đưa trâm thì có thể chia cho nàng một lượng bạc, ngày hôm nay tâm trạng Bách Linh rất tốt, nói vài câu rồi buông tha Tiểu Thiền.
Tiểu Thiền vào cửa làm việc, nhưng tâm thần có chút bất an.
Tam Tiểu thư lại ném một cái trâm cài như vậy đi, ông trời, cái trâm cài kia có thể mua mười người như nàng đấy.
Không hề do dự mà ném trâm cài đi, có phải Tam Tiểu thư vô cùng chán ghét Tiểu thư hay không?
Chân Tĩnh mặt mũi tràn đầy lệ khí không ngừng hiện lên trong đầu, Tiểu Thiền do dự đứng dậy.
Rốt cục có nên nói cho cô nương không đây.
Thật lâu sau, Tiểu Thiền cũng gõ vang cửa phòng Chân Diệu
"Vào đi"
Tiểu Thiền đầy cửa bước vào, thấy Tử To cũng ở bên trong, phản xạ có điều kiện mà rụt rụt cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sinh một đôi ( Phần 1)
HumorĐây là một câu chuyện xuyên không hết sức thú vị của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp, truyện này mình chỉ edit lại chứ không phải mình dịch ra đâu, thấy hay mình nên đăng lên wattpad để chia sẻ với nhiều bạn đọc ưa thích thể loại xuyên không như mình h...