Chân Diệu đang ngồi cạnh Chân Nghiên, vùi đầu ăn vui vẻ, căn bản không có nhìn sang bên này một cái.
Tưởng Thần thu hồi ánh mắt, đưa tay lấy một bát mì màu hồng trước mặt, vừa vặn là màu quần áo hôm nay Chân Diệu mặc.
"Thần biểu đệ, khi nào thì đệ đã học được tiên hạ thủ vi cường rồi?" Chân Hoán cười trêu nói.
Tưởng Thần nhìn bát mì Chân Diệu cầm, hoàn toàn là động tác theo bản năng, Chân Hoán nói vậy, nhất thời lúng túng.
May là nha hoàn bưng mì nói: "Đây là Tứ cô nương nhà nô tỳ cố ý làm cho Nhị cô nương ăn, làm như thế nào sợ rằng đầu bếp trong phủ cũng không biết, nhưng mà mì này có một cái tên trí nhã (lịch sự, tao nhã), gọi là mì cầu vồng.
Một nha hoàn khác sáng suốt dí dỏm cười nói: "Cho nên Tưởng công tử tiên hạ thủ vi cường là đúng rồi, mì này mỗi màu có một mùi vị riêng, một người lại chỉ có thể chọn hai màu sắc đó."
Tất cả mọi người cười lên.
Hàn Khánh Vũ nhìn thoáng qua Chân Diệu bên kia.
Vị Tứ di muội này hình như hơi khác A Ninh nói.
Một bữa cơm ăn vui vẻ, náo nhiệt, do Chân Diệu làm mì cầu vồng lại càng thêm mấy phần thú vị, đến cả Lão bá gia cả ngày chỉ lẩm bẩm A Quý cũng ăn một bát, nhìn tinh thần tốt lên nhiều, nói nhảm cũng ít đi, Lão phu nhân âm thầm hài lòng.
Nếu không thì sau này ngày ngày để Tứ nha đầu làm mì cầu vồng cho lão khốn kiếp kia là được rồi.
Nghĩ tới Lão bá gia, Lão phu nhân liền đau răng.
Đi theo hạng người hồ nháo như vậy đã nhiều năm, nói ra tình cảm vợ chồng cũng chẳng bao nhiêu, bà chỉ mong một nhà được an nhạc, Bá phủ đừng lụi bại, con cháu có một người khá giỏi xuất đầu là được rồi.
Nhìn vẻ mặt e thẹn của Chân Nghiên, còn có mấy cháu gái như nụ hoa, Lão phu nhân âm thầm gật đầu.
Một ngày cứ vậy trôi qua.
Thế tử Kiến An bá kiềm chế mấy ngày, rốt cuộc tìm được cơ hội đưa thư cho bên Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử nhìn nội dung trong thư, con ngươi hẹp dài nheo lại, cười một tiếng, sóng mắt lóe lóe, phong hoa lưu thải không nói lên lời.
"Chủ tử, người của Thế tử Kiến An bá còn đang chờ người trả lời, người xem ____"
"Cầm bút lại đây." Lục hoàng tử cười đến quang hoa rực rỡ.
Trong đầu hiện lên một cô gái khiếp nhược, bộ dáng yên tĩnh, thì cười lạnh một tiếng.
Thật không biết nói gì, rốt cuộc nàng hay phủ Kiến An bá lại cho rằng một hoàng tử như hắn sẽ cho một nghiệt chủng huyết mạch không rõ được sinh hạ đây?
Chỉ có một ấu nữ...... ha ha thật cho rằng hắn muốn con trai đến điên rồi sao?
Cho dù nàng đã tiến phủ, đứa bé này hắn cũng không muốn!
Con trai hắn có thể không do chính phi sinh nhưng tuyệt đối không thể từ bụng một nữ tử vô môi cẩu hợp (tằng tịu bất chính) chui ra được!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sinh một đôi ( Phần 1)
HumorĐây là một câu chuyện xuyên không hết sức thú vị của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp, truyện này mình chỉ edit lại chứ không phải mình dịch ra đâu, thấy hay mình nên đăng lên wattpad để chia sẻ với nhiều bạn đọc ưa thích thể loại xuyên không như mình h...