Chương 174

1.6K 40 0
                                    

  Cuộc sống không có cách nào trôi qua, hôm sau Chân Diệu dậy thật sớm, cho Dạ Oanh và Tước Nhi hái lá sen tươi đến, sau đó chỉ huy Thanh Cáp làm hà liên cao mang đến Di An đường.

Trời càng ngày càng nóng, đi một đoạn như vậy, còn là nằm trên lưng Thanh Cáp mặt Chân Diệu đã lấm tấm mồ hôi, ngẩng đầu nhìn trời nắng chói chang thở dài.

Cuộn băng tiêu bích la còn ở dưới đáy hòm, đồ tốt không dùng thật lãng phí.

Vào Di An đường, không khí mát mẻ truyền đến, Chân Diệu thư thái hít một hơi, cười híp mắt đi tới: "Tổ mẫu, cháu dâu thỉnh an bà. Vẫn là ở chỗ bà thoải mái, lát nữa cháu cũng chẳng muốn về."

"Không muốn về thì ở lại ăn đi." Hình như tâm trạng Lão phu nhân khá tốt, buông thiệp mời trong tay cười nói.

Chân Diệu liếc nhìn thiệp mời.

Màu vàng nhạt có hoa văn hoa hải đường, thoạt nhìn tinh xảo, quý trọng.

Lão phu nhân mở miệng nói: "Là thiệp mời của một lão tỷ muội, muốn bà đi Cảnh Tuyền sơn trang tránh nóng."

Nói xong không nhịn được cười.

Lão tỷ muội này của bà là lão thái quân phủ Tướng Quân, hai người là khăn tay chi giao, sau khi lấy chồng đều là quan võ, vẫn duy trì liên hệ mật thiết, đến tuổi này rồi thực khó có được.

Lão thái quân đưa thiệp mời, mời bà đi tránh nóng, thiệp mời còn oán trách một việc.

Năm ngoái cưới cháu dâu trẻ tuổi không hiểu chuyện, quản gia liền xảy ra rắc rối, trữ băng thiếu, kết quả hôm nay giá băng đắt như vàng, lại còn khó mua, tuổi bà đã cao trong phòng thiếu băng liền không chịu nóng được, chỉ đành để bọn nha hoàn cả đêm không ngủ quạt, kết quả nha hoàn có mấy người bị cảm nắng.

Lão phu nhân đắc ý.

Cháu dâu bà năm nay vừa mới gả vào, ngày đầu tiên quản gia liền mua hai trăm lượng bạc băng!

Tự nhiên sinh cảm giác ưu việt trước mặt lão tỷ muội khiến bà rất hài lòng là sao đây?

Lão phu nhân ngẫm lại nội dung bức thư, nhìn Chân Diệu tinh thần càng thêm sung sướng.

"Tổ mẫu, bà muốn đi Cảnh Tuyền sơn trang sao? Mang cháu dâu đi với." Chân Diệu am hiểu nhất một là cười, hai là cầu xin, ba là làm nũng, hiện nghĩ lại kỹ năng này dùng thực tốt.

Lão phu nhân lắc đầu: "Năm nay tổ mẫu đại thọ sáu mươi, chạy đi đâu được, chờ năm sau sẽ dẫn cháu đi."

"Vâng ạ." Chân Diệu giòn giã đáp ứng.

Nha hoàn bẩm báo Tam phu nhân tới.

Tống thị mang theo La Tri Tuệ tới.

Tứ lang đã đến tuổi đi học, học xong mới tới thỉnh an.

Chân Diệu phát giác vị Tam thẩm này tâm tình hình như không được tốt.

Lão phu nhân cũng nhìn ra. Thản nhiên nói: "Tống thị, có phải lão tam lại hồ nháo không?"

Chân Diệu vội cúi thấp đầu giảm cảm giác tồn tại, lão phu nhân trước mặt vãn bối hoàn toàn không lưu mặt mũi cho Tam thúc a.

Biểu tình của Tống thị cứng đờ, trên mặt là biểu tình cực lực nhẫn nại. Đáng tiếc cuối cùng không nhịn được, dùng thanh âm bình tĩnh nói: "Lão gia vì muốn vẽ một bức họa nam tử, theo dõi người ta tròn một ngày đêm, sau đó bị người ta đánh ngất xỉu, bán vào tiểu quan quán rồi (kỹ viện nam)."

Chân Diệu cúi đầu thấp hơn, sắp dán vào ngực rồi, ách, tuy rằng nàng không có.

Lòng gào thét đây là đâu? Là đâu hả? Là phủ Quốc Công cao to trong mắt mọi người?

Giọng nói của lão phu nhân bình tĩnh khiến Chân Diệu tưởng rằng mình nghe nhầm: "Chuộc về chưa? Người khác biết nó là ai không?"

Sau đó liền thấy lão phu nhân gõ một cái lên bàn nhỏ trên tháp.

Thân thể Tống thị run lên, nói: "Chuộc về rồi. Lão gia nói ông ấy là quản sự phủ Quốc Công."

Chân Diệu nghe xong sắc mặt sắp vặn vẹo.

Đây là loại người gì hả!

Lão phu nhân đã quen rồi, thở phảo nhẹ nhõm lành lạnh nói: "Nói với nghiệp chướng này, vô luận nó hồ đồ thế nào thì cũng đừng cho người khác biết nó là tam lão gia phủ Quốc Công. Bằng không ta sẽ cầm bàn đập chết nó!"

Chân Diệu cúi đầu thấp hơn nữa.

Hãy cho nàng một chỗ để giấu mặt đi, muốn làm lộ sự thật ở phủ Quốc Công sẽ bị lão phu nhân cầm bàn giết người diệt khẩu trước.

Chỉ một lát sau, Tứ phu nhân Thích thị nắm tay Lục Lang gần bốn tuổi vào, thỉnh an xong liền lặng yên không tiếng động ngồi xuống.

Chân Diệu cảm kích nhìn Tứ phu nhân.

Cuối cùng cũng tới thêm một người, không cần nghe bí văn bừa bộn của phủ Quốc Công nữa.

Tứ phu nhân buồn bực nhìn Chân Diệu.

Chân Diệu đáp lại bằng một nụ cười.

Tứ phu nhân lại lãnh lãnh đạm đạm nhìn sang chỗ khác, ôm Lục Lang sát thêm vài phần.

Chân Diệu hậm hực thu hồi ánh mắt, thành thật ngồi đó.

Tứ thẩm có chút cổ quái ngược lại có thể lý giải, cho dù là cô gái trẻ nào phải thủ tiết, cả ngày giấu mặt trong nhà trước sau gì cũng yên lặng biến thái.

Ngồi trơ ở đó một hồi, Nhị phu nhân mới khoan thai tới chậm, vừa vào đã xin tạ tội: "Lão phu nhân, con dâu hôm nay đến muộn xin mẹ tha thứ."

Tất nhiên lão phu nhân không trách tội, nói chuyện phiếm liền nhắc tới để Tống thị theo quản gia.

Đáy mắt Tống thị hiện lên kinh ngạc, nét mặt vẫn còn bình tĩnh thoái mái đáp ứng.

Chân Diệu thầm nghĩ, vị Tam thẩm này phu quân bị bán vào tiểu quan quán vẫn có thể giữ vững tỉnh táo, cũng quả thực không gì có thể khiến bà động tâm.

Chỉ lát sau, lão phu nhân cho mọi người tản ra.

Chân Diệu được phân phó cùng dùng cơm, lại muốn đem chuyện đêm qua thẩm vấn Mã bà tử nói cho lão phu nhân nên không rời đi.

Điền thị cũng được giữ lại.

Lúc này Điền thị tiên hạ thủ vi cường, những người khác vừa đi liền phịch một tiếng quỳ xuống, sau đó nói với người hầu còn trẻ bên cạnh tam cô nương La Tri Chân: "Quỳ xuống."

"Điền thị, chuyện gì vậy?" Sắc mặt lão phu nhân trầm xuống.

Điền thị quỳ không đứng lên, dùng khăn lau lau khóe mắt: "Lão phu nhân, đều do con quản giáo không nghiêm, chuyện vợ Đại Lang bị ngã xích đu đúng là liên quan đến phòng bọn con, con dâu thực xấu hổ."

"Điền thị, con, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói rõ coi." Thần tình lão phu nhân khó hiểu nhìn lướt qua Tam cô nương đang khiếp sợ quỳ ở đó và bà vú tuổi còn trẻ.

Trời sinh một đôi ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ