Chương 7: Tam Hoàng Tử Nổi Giận (1)

13.3K 357 8
                                    

Tuy Quân Vân là người cương trực lỗi lạc, nhưng cũng không có nghĩa hắn là người ngu.

Chuyện xảy ra tối hôm nay dù nhìn ở góc độ nào cũng không phải hướng về một thành chủ nho nhỏ.

Quân Lục nghe vậy cười cười nhìn Quân Vân nói: "Cũng không phải chuyện to tát gì, nhưng vi huynh muốn chúc mừng ngũ đệ và đệ muội trước nha. Quốc vương đã hạ chỉ, tuyên triệu Lạc Vũ vào đế đô. Chuẩn bị vì Lạc Vũ và Tam vương tử điện hạ bồi dưỡng tình cảm, để một năm sau Tam vương tử trưởng thành, sẽ lập tức kết hôn lập thành chính phi."

Lời nói vừa dứt, đôi mắt Quân Vân liền sáng lên.

Phi Yên thì lại trừng lớn ánh mắt, cơ hồ không thể tin được.

Mặc dù ngày thường nàng vẫn không ngừng nói với Lạc Vũ về mối hôn sự này, nhưng nàng thật sự không nghĩ đến Quốc vương bệ hạ lại không chê bai, ghét bỏ Lạc Vũ nhà nàng, này...

Mà đám thành chủ ở thành Lợi Đồng đang khen ngợi Lạc Vũ võ công cao cường, nghe thấy tin tức này là càng thêm chấn động.

Tam Vương phi, trời ạ, xấu nữ Lạc Vũ lại trở thành tam vương phi rồi.

Trời ạ, chuyện hôm nay rất đả kích con người ta.

Đây quả thật là hàm ngư chuyển mình sống lại, là hàm ngư chuyển mình sống lại rồi.

Cho nên cả đám bắt đầu liều mạng khen tặng, nịnh hót một nhà Lạc Vũ, Quân Vân, Phi Yên.

May là ngày thường không đắc tội với bọn họ, nếu không hôm nay không thể làm gì khác hơn là đi mua đống đậu hũ về nhà tự đập đầu chết.

Trong lúc nhất thời, không khí trong đại sảnh náo nhiệt hẳn lên.

"Vũ nhi, mẫu thân nói không sai chứ, con còn không tin mẫu thân, con xem..."

"Nói xong chưa?"

Trong tiếng ồn ào tâng bốc như muốn vỡ nóc nhà, Lạc Vũ đầy mặt tươi cười nhìn mọi người với ánh mắt dò xét.

Ánh mắt cũng không sắc bén, nhưng người bị ánh mắt Lạc Vũ chiếu vào tự động bị run sợ, "hắc...hắc..." cười gượng ngậm miệng lại, liên thanh nói: "Nói xong rồi, nói xong rồi."

Lạc Vũ thấy vậy gật đầu, tầm mắt nhìn lại gương mặt đang mỉm cười của Quân Lục: "Nếu nói xong hết rồi, vậy đến phiên vãn bối nói nha. Tam vương tử là người xinh đẹp còn hơn nữ tử."

Lạc Vũ vừa nói ra, Quân Lục nhân tiện cười ra tiếng: "Tam vương tử quả thật lớn lên không tệ, nhưng sao lại đem ra so sánh với nữ tử được."

Lạc Vũ gật đầu: "Không muốn đem ra so sánh với nữ tử thì sẽ không so sánh, không sao cả, xin ngài thay chất nữ nói câu tạ ơn với bệ hạ, khó được ngài ấy còn nhớ rõ hôn ước này."

"Nhưng con không có hứng thú với vị trí Vương phi, càng không có hứng thú gả cho Tam vương tử. Nữ nhân trong thiên hạ này, điện hạ có thể tùy tiện tuyển người nào làm phi cũng được, chỉ cần đừng mang con dính dáng vào là tốt rồi."

Dứt lời, Lạc Vũ lôi kéo cha mẹ nàng đang bị lời nói của nàng làm kinh ngạc, lại nhìn hướng Quân Lục cũng đang kinh ngạc không thôi, nói: "Tính khí của con lại không tốt, không có hứng thú tham gia mấy cuộc đấu tranh trong gia tộc, cũng không có hứng thú xưng hùng nơi hậu cung. Nếu cả nhà chúng ta đã bị vứt bỏ, xin các ngài cứ tiếp tục vứt bỏ. Chúng ta không cần gia tộc đón về, cũng xin đừng chen vào cản trở cuộc sống của chúng ta."

Đặc Công Hoàng Phi-Nhất Thế Phong LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ