Trời, càng phát ra rét lạnh.
Nhưng, sau cái giá rét tịch mịch của mùa đông, mùa xuân cũng không còn xa nữa.
Trong một đêm thế cục đột biến, Vọng Thiên Nhai đảo ngược thế trận, cùng vạn thú liên thủ, khuynh quốc binh mã hướng hai phía cửa thành đông nam, gào thét mà đến.
Có vạn chích đại ma thú hỗ trợ, diệt đám người ít ỏi ở hai cửa thành đông nam không phải là dễ như trở bàn tay sao, tiêu diệt hết thảy, không lưu lại chút gì.
Gió lạnh đìu hiu, sát khí ào ào như vũ bão.
Tiểu Ngân và Phong Vô Tâm, hai người đều dẫn đầu quân đội của mình, tại trong gió lạnh chia quân thành hai đường, hướng hai phía của thành đông nam mà đi.
Ngựa như rồng, người như hổ.
Vạn thú rít gào, kẻ nào có thể thoát ra ngoài được.
Quân sĩ của Vọng Thiên Nhai do Phong Vô Tâm chỉ huy, lại có Tiểu Ngân hỗ trợ, bắt đầu toàn lực phản kích.
Mà lúc này tại Phạm Thiên các, cũng là một trời nóng rực, binh mã hách hách.
Nói đến Đông Thiên binh mã, không dũng mãnh như binh lính của Vọng Thiên Nhai, cũng không có kỉ luật cao như binh lính của Phạm Thiên các.
Nhưng là, bọn họ đủ bưu hãn, đủ lợi hại, đủ kiêu dũng.
Mà quan trọng nhất là, bây giờ đang chạm đến chính sở trường của bọn họ.
Đánh cướp- chính là hình thức công phạt quen thuộc nhất đối với bọn họ.
Bởi vậy, Đông Thiên binh mã mãnh liệt mà tiến vào, dọc đường không gặp chút trở ngại nào hết.
Hoặc là nói đã từng gặp qua, nhưng là Đông Thiên binh mã không cảm giác được đó là một loại chống cự cùng trở ngại.
Gió lạnh đìu hiu, nhè nhẹ bay múa trên bầu trời.
Đông Thiên binh mã mãnh liệt mà tiến vào, mà Đế Phạm Thiên cấp bách quay trở về, cơ hồ là hận không thể đem trăm vạn đại quân, suốt đêm phi nhanh mà về đến Phạm Thiên các kinh đô.
"Các chủ, đám binh mã không rõ lai lịch kia đã cho quân đóng trước cửa thành của kinh đô..."
Trong nắng sớm đìu hiu, tiếng của tên lính truyền tin so với trời đông giá rét tịch mịch còn muốn làm cho người ta rét lạnh thấu xương hơn mấy phần.
"Cái gì? Nhanh như vậy, đã..." Bên cạnh Đế Phạm Thiên, Á Vô Quân đưa tay vuốt lớp băng sương trên mặt, thần sắc khó coi đến cực điểm.
Bọn họ còn đang ở tại một thành trấn rất xa, thế mà Quân Lạc Vũ đã đem quân tiến đến bên dưới kinh đô Phạm Thiên các của bọn họ.
Đường vẫn còn rất xa, bọn họ lúc này căn bản...
Hai mắt biến thành màu đỏ, phần khí chất nho nhã đã sớm được ném ra sau đầu, Đế Phạm Thiên sắc mặt xanh mét, phóng ngựa không ngừng, trầm giọng quát: "Tử thủ, nhất định phải bảo vệ kinh đô..."
Tử thủ, bảo vệ thành.
Quân Lạc Vũ lợi hại như vậy, nhưng cũng là người từ bên ngoài mà đến, cũng là binh mã từ bên ngoài mà đến.