Chương 15: Thì Ra Là Nàng (2)

10.3K 292 5
                                    

Đây rõ ràng không phải đấu khí, nhưng lại có tiềm lực lợi hại như đấu khí, như vậy làm sao mà phán xét kết quả đây?

"Đương nhiên, Học viện đế quốc hoan nghênh bất cứ ai có tiềm lực vào làm học trò."

Trong bầu không khí tĩnh lặng, một thanh âm kinh ngạc kèm theo vui mừng truyền đến, từ trong Học viện một người đi tới.

Một thân nguyệt nha trường bào màu lam, phía trên có thêu dấu hiệu của Học viện đế quốc, trên cổ áo có gắn huân chương đế quốc và những ngôi sao đại biểu cho cấp bậc, phong thái người mới tới tương đương nho nhã.

Ba sao đại biểu cho lão sư đã dạy 3 năm ở Học viện. (*thầy giáo)

Mà đi theo phía sau hắn là một nam hài chỉ cao đến thắt lưng hắn. (*cậu bé)

"Tỷ tỷ." Nam hài kia vừa thấy Lạc Vũ, mi mắt trên khuôn mặt tinh xảo lập tức sáng lên, nhào vào người Lạc Vũ.

"Lạc Lê."

Chỉ trong nháy mắt, gương mặt lạnh nhạt của Lạc Vũ hiện lên vẻ mừng rỡ, mở ra đôi tay ôm lấy nam hài đang nhào vào lòng nàng.

Đệ đệ của nàng, là Lạc Lê nhà nàng a.

"Tỷ tỷ, đệ rất nhớ tỷ."

Lạc Lê nhỏ tuổi hơn Lạc Vũ rất nhiều, lúc này hắn chỉ mới 8 tuổi, nên chỉ cao đến ngực Lạc Vũ.

Hắn nhào qua đây, gắt gao ôm Lạc Vũ, không ngừng làm nũng.

Lạc Vũ lộ ra nụ cười sủng nịch, một tay ôm Lạc Lê, một tay nhéo nhéo cái mũi nho nhỏ của hắn, cười nói: "Đệ không nhớ cha mẹ sao, thật uổng cho cha mẹ luôn luôn lo lắng cho đệ a."

"Đệ nhớ, rất nhớ, rất nhớ cha mẹ nha." Lạc Lê lập tức lắc lắc thân thể, ngẩng cao đầu lên phản bác.

Lạc Vũ thấy vậy nhất thời cười to, tay xoa xoa mái tóc Lạc Lê.

Đây là đệ đệ của nàng, là đệ đệ duy nhất ở đời trước, đời này. Không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, vẫn khỏe mạnh là tốt rồi, thật là tốt.

"Đi thôi, vào trong học viện nói sau, đừng chặn cửa à."

Lão sư Tam Tinh hướng Lạc Lê mỉm cười vẫy vẫy tay, sau đó gật đầu với Lạc Vũ.

Lạc Vũ cũng không lộ ra nụ cười tươi với người lạ như đối với đệ đệ mình, lập tức lôi kéo tay Lạc Lê vừa đi vào trong học viện, vừa hỏi những chuyện đã xảy ra mấy ngày trước.

Học viện đế quốc không hổ danh là học viện được kiến tạo bởi 3 đế quốc.

Nguy nga đứng sừng sững, cũng không quá xa hoa, nhưng lại có diện tích rộng rãi cùng khí phái, làm cho người ta tự sinh ti tiểu chi tâm. (*cảm giác nhỏ bé, hèn mọn)

Những tòa nhà uy nghiêm dùng để dạy dỗ học trò và học tập, sân luyện võ rộng lớn, lôi đài cao lớn, lầu các tinh xảo cho học viên trú ngụ,...

Mênh mông rộng lớn như không thấy điểm cuối, lại có những tòa kiến trúc nối tiếp nhau như sóng biển mãnh liệt, chồng chất tiếp nối lên nhau mà đi xa, làm cho người ta kính sợ.

Đặc Công Hoàng Phi-Nhất Thế Phong LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ