Bông tuyết bay bay, sắc mặt Quân Vân và Phi Yên trở nên trắng như tờ giấy chỉ trong nháy mắt, đây là người mà bọn họ tin tưởng sao?
"Ngươi uy hiếp ta?" Mi gian băng lãnh, sắc mặt Lạc Vũ hơi đổi.
Đế Phạm Thiên lập tức cười: "Cái này sao có thể gọi là uy hiếp được."
"Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này." Chắp tay đứng trong gió tuyết, Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, thanh âm sắc bén, cứng rắn như băng đá.
"Ác, ha hả, chúng ta đây..." Đế Phạm Thiên bật cười, bản lãnh của Lạc Vũ rất tốt, nhưng bây giờ bên người nàng còn có hai người không có võ công là cha mẹ nàng, nếu Đế Phạm Thiên hắn không bắt được bọn họ, không phải rất đáng bị cười chê hay sao.
Lời nói cuồng ngạo còn chưa hết, trên bầu trời đột nhiên thổi tới một trận cuồng phong, một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại quét ngang từ trên đỉnh đầu, uy mãnh cực kỳ.
Cái gì vậy? Đế Phạm Thiên và đám thuộc hạ kinh hãi, lực lượng này cơ hồ có thể ngang ngửa với lực lượng điên cuồng độc nhất vô nhị vừa rồi của Vân Thí Thiên, chẳng lẽ hắn ta đi rồi lại quay trở lại?
Không, làm sao có thể?
Vân Khung bị trọng thương không thể chậm trễ, nếu không sợ rằng ngay cả một chút cơ hội chữa trị cũng không có, trong tình thế này mà Vân Thí Thiên còn dám trì hoãn quay lại sao?
Đế Phạm Thiên nhíu chặt chân mày.
Đúng lúc này, trên bầu trời rồi đột nhiên trống rỗng xuất hiện một bóng đen, điên cuồng vọt về hướng bọn họ.
"Ngao..." Tiếng hí rống kinh thiên động địa, chấn nhiếp bát phương.
"Mười ba cấp Thôn Vân Tỳ Hưu, hả, là mười ba cấp ma thú..."
"Ông trời của ta ơi, chạy mau..."
Bóng đen hiện ra, lao xuống mà đến, đó là mười ba cấp Thôn Vân Tỳ Hưu.
Đất đen tung hoành, cuốn lên từng trận đất đá như một cơn lốc muốn cắn nuốt hết thảy, che kín khắp bầu trời, quét ngang hết thảy.
"Đi." Sắc mặt Đế Phạm Thiên hơi trầm xuống, mười ba cấp Thôn Vân Tỳ Hưu này là từ đâu đến đây? Sao lại không hay ho đụng phải nó, vả lại hắn cũng không có bản lãnh đấu lại nó.
Một chữ hạ xuống, Đế Phạm Thiên vươn tay đi kéo Lạc Vũ.
Đôi mắt Lạc Vũ lãnh khốc, trong mắt hàm chứa tuyệt đối thống hận cùng phẫn nộ.
Đế Phạm Thiên hơi nhíu mi, bàn tay chỉ vừa mới vươn ra, trước mặt Lạc Vũ chợt lóe lên ánh sáng bạc, Tiểu Ngân đã từ trên người Thôn Vân Tỳ Hưu từ giữa không trung nhảy xuống.
Ôm tinh thể màu tím lấy ra từ trong lòng Lạc Vũ, tiểu móng vuốt của Tiểu Ngân chợt lóe lên ánh sáng bạc, một thanh trường thương màu tím đột nhiên xuất hiện trên móng vuốt của nó.
Trường thương quét ngang, Tiểu Ngân đâm tới hướng Đế Phạm Thiên.
Đế Phạm Thiên vốn có chút kiến thức, nhìn thấy vật này vừa gặp gió liền biến hình, lập tức biến sắc mặt.