Chương 26: Chuẩn Ngươi Thích

12K 333 101
                                    

Lông mi Lạc Vũ khẽ động một chút, không hiểu sao, sau khi thấy qua Vân Thí Thiên ôn nhu, nàng đã không còn sợ hãi cái tên lãnh huyết ngoan lệ này nữa.

Mà sâu trong lòng nàng như có một cái gì đó thật mềm mại chảy xuôi.

Nàng nghĩ đến, không ai vừa mới sinh ra lại có tính chất lãnh liệt như thế cả.

Giương mắt nhìn lướt qua Vân Thí Thiên đang đưa bóng lưng lãnh khốc về phía nàng, Lạc Vũ thở dài một cái, tính tình của nàng là ăn mềm không ăn cứng, như vậy cũng không tốt.

"Cầm."

Bên hồ tịch liêu, hoa sen nở rộ.

Vân Thí Thiên cúi đầu, nhìn con cá nướng được đưa tới trước mặt, lông mi thật dài của hắn có chút giật mình, cũng không cầm lấy, mà là quay đầu cao cao uy nghi nhìn Lạc Vũ.

Lạc Vũ rất không thích chênh lệch chiều cao quá lớn như thế này, nhưng nàng vẫn còn trong tuổi đang lớn, không phải sợ sẽ luôn chịu tư thái thấp hơn người khác như thế này.

Lập tức ngẩng đầu lên, nhướng mày nói: "Nếu sợ ta hạ độc, ngươi có thể không ăn."

Dứt lời cũng không đợi Vân Thí Thiên phản bác, trực tiếp cầm lấy con cá nướng nhét vào trong tay Vân Thí Thiên, sau đó xoay người rời đi.

Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ trở lại nơi nướng cá, lại chớp mắt xuống nhìn cá nướng trong tay mình. Không phải người của hắn, nhưng lại dám không sợ hắn, không vì tạp niệm cùng tính kế mà đến gần hắn, Lạc Vũ là người thứ nhất.

Suy nghĩ trong nháy mắt, Vân Thí Thiên cầm con cá nướng, chậm rãi tiêu sái đến bên người Lạc Vũ, ngồi xuống nhìn nàng đang ăn cá nướng ngon lành.

Nếu có Tiểu Ngân ở đây thì tốt rồi, vật nhỏ kia chắc chắn sẽ thích ý nhảy nhót lên cướp lấy cá nướng của nàng cho xem, thậm chí ngay cả chút cặn bã cũng không chừa cho nàng, Lạc Vũ vừa ăn vừa nghĩ đến Tiểu Ngân, lập tức nở nụ cười.

Tiểu gia hỏa kia quả thật quá đáng yêu mà.

Vân Thí Thiên ngồi bên cạnh Lạc Vũ, thấy nàng đột nhiên cười thật ấm áp và sung sướng, cả người cơ hồ như phát sáng vậy, làm cho người ta nhìn xem cũng thấy ấm áp trong lòng.

Theo hắn ngồi cùng một chỗ, lại cười vui vẻ như thế với hắn? Đôi mắt đen nhánh của Vân Thí Thiên có chút gợn sóng nhìn Lạc Vũ, lại trầm giọng hỏi: "Tại sao?"

Tại sao, tại sao cái gì? Lạc Vũ khó hiểu nhìn Vân Thí Thiên.

"Tại sao lại cười như vậy?" Vân Thí Thiên cau mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lạc Vũ một cái.

"Ta thích." Ta thích cười, ngươi quản được sao? Quả thật Lạc Vũ chưa từng thấy người nào bá đạo đến nước này, nhất thời liếc xéo Vân Thí Thiên một cái.

Nàng thích? Nàng thích cười với hắn? Lại còn cười vui vẻ xán lạn cùng hữu tình đến thế, như vậy ý của nàng là...

Vân Thí Thiên cầm cá nướng chậm rãi lật qua một vòng, đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia hài lòng, đúng vậy, là hài lòng.

Đặc Công Hoàng Phi-Nhất Thế Phong LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ