Chương 82: "Mỹ Nhân" Ra Dục

7.1K 163 22
                                    

Ào ào vũ bão, bầu trời màu lam cao nghiễm.

Hồng quang, ngân quang, màu vàng của đất, chỉ trong chốc lát ba màu sắc dần tán đi, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước giống như khi xuất hiện, khi biến mất cũng nhanh như sao xẹt chỉ trong nháy mắt đã biến mất.

Giữa không trung, dược đỉnh không có gì nâng đỡ liền rơi xuống.

"Aaa..."

Trong tiếng hoan hô mãnh liệt, đột nhiên xảy ra biến hóa làm cho mọi người bị kinh sợ, không kịp tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, chỉ thét lên một tiếng thất thanh.

Trố mắt đứng nhìn vừa mới đây được chứng kiến một màn "long vũ cửu thiên", đột nhiên có chuyển biến, dược đỉnh đã rơi xuống. (*rồng bay lên chín tầng mây)

Nét mặt vẫn còn ngây ngốc còn chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ.

Ngay lúc mọi người kinh ngạc thét lên, Lạc Vũ khẽ nhếch mi, tay áo bào giơ hướng lên trời, một tia sáng màu trắng tiếp được dược đỉnh đang rơi xuống.

Nội lực của Lạc Vũ vừa tiếp xúc được dược đỉnh, liền có thể cảm giác ra được đã có chút rạn nứt.

Lạc Vũ thầm mắng ba bé ma thú một tiếng, biểu diễn cũng thật là quá tay a.

Dứt khoát dùng sức trong tay, "bịch" một tiếng, trước khi dược đỉnh bị bể nát, nàng đã mạnh mẽ đánh về phía nó.

"Bịch." Dược đỉnh bị nghiền nát, những mảnh vỡ văng bốn phía.

Mùi dược liệu bị đốt trọi bên trong, nhất thời bị tản ra.

Ngùn ngụt bay lên trên trời cao.

Làn khói đen từ trong dược đỉnh tản ra.

Lạc Vũ thấy vậy liền vung tay áo lên, làm bộ như hứng lấy "viên thuốc" sắp rơi xuống.

Ở trước mặt mọi người, hứng được viên thuốc bị đốt trọi.

Sau đó khép hờ hai mắt, hai tay không ngừng xoắn lại cùng nhau, nhìn qua không biết nàng đang làm cái gì nữa.

Dược đỉnh bị bể nát, dược liệu bị hư hao.

Khói đen bao phủ quanh thân Lạc Vũ.

Nương theo gió thu vù vù thổi, mùi thuốc nhanh chóng bay xa, truyền đến chóp mũi mỗi người khán giả trên khán đài.

"Ôi, thật đáng tiếc, thật tiếc a." Lão đầu tóc trắng ngồi ở chủ vị, là người có phản ứng đầu tiên sau một lúc khiếp sợ, thật sâu lắc đầu, ngồi xuống.

"Mãnh long sao có thể dễ dàng mà luyện thành được cơ chứ?"

Bên cạnh, lão đầu có chòm râu một nửa bạc, lúc này đang vuốt vuốt mi tâm, vẻ mặt thất vọng ngồi xuống.

"Lửa quá mạnh, lực khống chế còn chưa đủ tinh chuẩn, miễn cưỡng có thể làm cho mãnh long hiện ra, nhưng lại vô lực không cách nào giữ được độ mạnh yếu của lửa, ôi..."

Thanh âm thở dài không ngừng vang lên.

Dược đỉnh bị bể nát, dược liệu bị đốt trọi, như vậy đã là một thất bạo rồi.

Đặc Công Hoàng Phi-Nhất Thế Phong LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ