Edit: Nhím Beta: Sakura Gió đêm mát mẻ, hương hoa quế thơm ngát nương theo gió thu bay đi khắp nơi, tràn ngập cả thiên địa.
Đêm sâu như nước.
Vân Thí Thiên đưa Lạc Vũ đặt lên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Thế nào?" Đầu ngón tay phất qua hai chân mày vẫn đang nhíu chặt của Lạc Vũ, Vân Thí Thiên quay đầu, khuôn mặt lãnh khốc nhìn về phía nhóm Tiểu Ngân.
Không tìm được người, Tiểu Ngân mím môi một cái.
Vân Thí Thiên vừa nghe thấy thế, nhất thời chân mày dựng thẳng lên, cả người trở nên lạnh lẽo.
Sát khí tuôn ra hướng phía Tiểu Ngân mà bắn tới.
Tiểu Ngân thấy vậy lập tức bay vọt lên, nhảy ra rất xa.
Ngươi gấp cái gì, mặc dù không tìm được cha ta, nhưng là công pháp đổi ngược lại cho hai người các ngươi, chúng ta vẫn tìm được.
Tiểu Ngân hướng về phía Vân Thí Thiên mà nói.
Thần Minh Vực quá mức thần bí, mặc dù qua được cửa, nếu muốn tìm được cha nó, thời gian năm ngày thực không đủ.
Bất quá, đúng là cha nó có chút bản lĩnh.
Nó vừa mới vào trong Thần Minh Vực thì cha nó đã cảm ứng được.
Nhất thời, lấy ảo ảnh truyền tin mà đến trước mặt bọn họ, cũng nghe nó nói vì sao lại tới, cũng nói cho nó biết công pháp xử lý.
Khiến nó đỡ tốn công.
Vừa nghe Tiểu Ngân nói vậy, cả người sát khí của Vân Thí Thiên mới nhanh chóng tiêu trừ.
"Vậy thì nhanh làm đi." Không chút do dự, Vân Thí Thiên lãnh khốc hạ lệnh.
Tiểu Ngân thấy vậy thì cùng Tiểu Hồng liếc nhau một cái.
Ngươi nhất định làm vậy? Đau đớn kia...
Lời còn chưa nói hết, Vân Thí Thiên đã lạnh lùng nhìn nó, trong mắt tràn ngập quyết tuyệt, trực tiếp chặn lại lời của Tiểu Ngân.
Đó không phải là có xác định hay không.
Hắn không chịu được khi thấy Lạc Vũ phải chịu khổ như thế, hơn nữa còn là ở ngay trước mắt hắn.
Nữ nhân của hắn, chính hắn không bảo vệ được nàng, vậy còn làm nam nhân gì nữa, làm sao còn có tư cách có được nàng.
Sau khi đổi chỗ, tuổi thọ của các ngươi sẽ bị rút ngắn.
Tiểu Hồng nhìn Vân Thí Thiên.
"Ta sẽ giải quyết xong hết thảy mọi chuyện trước." Vân Thí Thiên nói năng có khí phách.
Tiểu Ngân và Tiểu Hồng thấy vậy thì lần nữa liếc lẫn nhau, không lên tiếng nữa.
"Làm gì thì làm đi." Lạnh lùng nhìn quét qua Tiểu Ngân, Vân Thí Thiên trực tiếp lên giường, đem Lạc Vũ đang hôn mê đỡ lên.
Tiểu Ngân và Tiểu Hồng thấy vậy, biết là Vân Thí Thiên đã quyết tâm rồi.
Nếu đã quyết tâm rồi, vậy bọn họ cũng không còn gì để nói nữa, ở trong lòng bọn chúng, bọn chúng cũng quý Vân Thí Thiêngiống như Lạc Vũ vậy.