Edit: Nhím Beta: Sakura Gió thu nổi lên, phía dưới bầu trời xanh trong cao ngất là một phương sát khí.
"Mặc Viêm huynh." Hải Mặc Phong đứng sừng sững trước mặt Giá Hiên Mặc Viêm, giọng điệu lãnh đạm nhưng là bất luận kẻ nào cũng có thể nghe ra bên trong ẩn giấu đè nén và lãnh khốc.
Giá Hiên Mặc Viêm nhìn Lạc Vũ một chút, lại nhìn xuống Vân Thí Thiên đang bị đấu khí màu đen bao quanh, lúc này đang ho khan.
Rốt cuộc mở miệng nói: "Không có gì, ta chính là đến tìm Lạc Vũ, muốn mang nàng đi cùng với ta mà thôi."
Vừa nói vừa hướng về phí Lạc Vũ mà nhướn mắt.
Hiển nhiên Hải Mặc Phong không nghĩ tới Giá Hiên Mặc Viêm đến đây là bởi vì nguyên nhân này, không khỏi nhướn mày: "Thật sao?"
Muốn mang Lạc Vũ đi, có ý gì?
Giá Hiên Mặc Viêm thấy Hải Mặc Phong không hiểu, lập tức cắn môi một cái, trầm giọng nói: "Cầm chế trên người nàng ấy phát tác, ta tới mang nàng ấy đi." Lời này vừa nói ra, quần hùng đều lặng yên.
Chỉ còn gió thổi vù vù qua tai.
Lạc Vũ đối diện với Giá Hiên Mặc Viêm, sắc mặt đang rất xấu, chỉ chờ Giá Hiên Mặc Viêm nói một lời liền lập tức hạ lệnh tổng tấn công.
Hiển nhiên càng không nghĩ tới Giá Hiên Mặc Viêm có thể nói như vậy, sẽ che chở cho nàng.
Nhất thời vạn phần kinh ngạc mà liếc Giá Hiên Mặc Viêm một cái.
Đồng thời âm thầm ra hiệu cho Phong Vô Tâm tạm thời bình tĩnh.
Có thể không đánh vậy thì tuyệt đối sẽ không đánh.
Phong Vô Tâm cũng là người cơ trí, lập tức hiểu ra, nhanh chóng truyền lệnh xuống dưới.
Giữa không trung, Hải Mặc Phong nghe Giá Hiên Mặc Viêm nói vậy thì ngẩng đầu nhìn Giá Hiên Mặc Viêm một cái thật sâu, sắc mặt là không cam lòng và đè nén tức giận.
Sau lại quay đầu nhìn Lạc Vũ, gương mặt lạnh lùng, hiển nhiên là cũng đang tức giận.
Lại nhìn xuống đỉnh núi, Vân Thí Thiên đang chữa thương, một thân thương tích rất nặng.
Một lúc sau, Hải Mặc Phong quay đầu, nhìn lên mấy đại trưởng lão của gia tộc Lâu Tinh đang đối đầu cùng với tứ vương ma thú.
Có thể thấy lần này Giá Hiên Mặc Viêm là gấp gáp tới đây, cũng không nói với các trưởng lão lý do tại sao.
Lúc này, mấy đại trưởng lão thấy Hải Mặc Phong nhìn sang, nhất tề không nói gì.
Bọn họ cũng không biết tại sao lại tới, dù sao cũng là Thiếu chủ ra lệnh cho bọn họ.
Chính là một Vọng Thiên Nhai mà thôi, không đáng để bọn họ băn khoăn.
Trong mắt ẩn chứa một tia hồ nghi, một lúc sau Hải Mặc Phong thản nhiên nói: "Hóa ra là bởi vì... nguyên nhân này."
"Vậy ngươi còn muốn thế nào?" Lạc Vũ tức giận mở miệng: "Muốn giúp hắn thì tùy tiện, Vọng Thiên Nhai ta dù không phải là đối thủ của hai tông các ngươi, chúng ta cũng không sợ."