Đế Phạm Thiên đưa cho ngươi, lời nói lạnh như băng đá vậy.
Lạnh đến nỗi làm cho Lạc Vũ cảm thấy trong nháy mắt trái tim nàng cũng muốn đông cứng lại.
Bình tĩnh đứng lại, Lạc Vũ ngửa đầu nhìn vẻ mặt túc sát của Vân Thí Thiên, chậm rãi nói: "Không biết."
Nàng không biết, nàng không nhận ra hắn là Đế Phạm Thiên, nàng chưa từng gặp qua hắn.
Mặc dù, nàng sớm đã đoán ra nam nhân bạch y kia vô cùng có khả năng là Đế Phạm Thiên.
Bởi vì người nọ nói, hắn đến từ Phạm Thiên Các, lại có thể không chút nào cố kỵ đưa ra hai vật này, cho thấy hắn có địa vị rất cao, ngoại trừ Đế Phạm Thiên ra, nàng thật sự không nghĩ ra được người thứ hai nào.
Nhưng là, hắn cũng không chính thức giới thiệu.
Cho nên nàng cũng không biết, cho dù có đoán được đi chăng nữa, cũng không biết người nọ là hắn.
Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói, mắt thật sâu trầm xuống, trên mặt hiện lên một tia giận tái đi, đứng thẳng người lên, trong mắt đầy ngập lửa giận và chán ghét nhìn bản đồ trong tay.
Liếc mắt một cái đảo qua, Vân Thí Thiên sửng sốt.
Ngay sau đó hai tay vươn lên, chậm rãi mở ra bản đồ ghi lại nơi giam giữ cha mẹ Lạc Vũ.
Phạm Thiên Các, Phong Hỏa Nhai.
Trên bản đồ chỉ rõ nơi thiết trí các cơ quan, ám đạo hoàn toàn giống với những gì mà bọn họ dò xét được, không có một chỗ nào khác biệt.
Phần bản đồ này lại càng mô tả chi tiết hơn so với phần bản đồ bọn họ điều tra được, đây rõ ràng không phải là bản đồ dùng để gạt người.
Nhưng càng mấu chốt chính là.
Theo như tin tức tình báo mà Yến Trần đã dò xét được, cha mẹ Lạc Vũ quả thật bị giam giữ ở nơi này.
Vân Thí Thiên nắm trong tay hai phần bản đồ, nhìn vào bản đồ kinh đô Ẩn Tộc đang giữ thiên hỏa điểu, sau đó lại liếc mắt nhìn bản đồ Phạm Thiên Các nơi giam giữ cha mẹ Lạc Vũ.
Năm ngón tay gắt gao nắm chặt, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lạc Vũ.
Ánh sáng trong mắt xao động, cơ hồ làm cho đôi mắt đen tuyền như sao trời của Vân Thí Thiên, càng thêm sáng rực đến dọa người.
Nàng... Nàng gác lại việc cứu cha mẹ.
Nàng... Lựa chọn đến đây vì hắn đoạt dược.
Chưa từng có giây phút nào, trong lòng Vân Thí Thiên lại ba động sóng to gió lớn như lúc này.
Chưa từng có một khắc, cảm giác được đời này cho dù hắn phải chết đi, cũng không uổng phí đời này trên nhân thế.
Tia sáng sâu thẳm đen nhanh lóe sáng trong mắt Vân Thí Thiên, thiên địa trong lúc này chỉ còn lại có một người là Lạc Vũ, tất cả những trận thế, cơ quan chung quanh đã không còn gì đáng e ngại nữa rồi.
Nhẹ nhàng nhìn chăm chú, thật lâu mới lấy lại tinh thần.
Một lúc lâu sau, Vân Thí Thiên chậm rãi mở miệng, tiếng nói khàn khàn: "Đứa ngốc."