Edit: Hami
Beta: Nhím
Cỏ đen nhánh, một mảnh ruộng trống trải.
Màu đen kia mở ra lan tràn, thật giống một cái đầm vô tận tinh không, không thấy đáy, lúc này chỉ có khôn cùng âm trầm.
Mà chỗ dải cỏ màu đem ở trung tâm vùng đất, có vô số những dây leo màu đen sinh trưởng lan tràn, đan cài vào nhau như một cái mạng nhện.
Từ xa nhìn lại, thật giống như một quả trứng màu đen cao một trượng, dựng đứng ở trung tâm của nơi trống trải này.
Mà ở trung tâm của cái trứng lớn kia, gia chủ Lăng Nam đang bị dây leo trói buộc chặt tay chân, cao cao treo ngược ở trước cái trứng lớn.
Sắc mặt xanh đen tương giao, hai mắt nhắm nghiền.
Từ xa nhìn lại, không biết sống chết.
Quét mắt nhìn toàn bộ tình huống nơi này, Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Song Diệp thành chủ, ba người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng là vừa vui vừa lo.
Vui chính là đánh bậy đánh bạ, lại tìm được Lăng Nam gia chủ.
Mà lo chính là, một nơi như thế này, tình huống thế này, sợ rằng. . . . . .
Phất tay làm dấu hiệu, Vân Thí Thiên đi trước đến chỗ bãi đất trống màu đen kia.
Lạc Vũ và Song Diệp thành chủ biết Vân Thí Thiên đây là nói bọn họ đừng mở miệng.
Những khô lâu kia giống như có thể phân biệt được tiếng nói của bọn hắn, sau đó đuổi theo bọn họ tới đây.
Trước mắt cần phải cẩn thận.
Lập tức, mím chặt môi, cẩn cẩn dực dực đi theo Vân Thí Thiên đến phía những dây leo màu đen kia.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, cỏ đen lay động phát ra tiếng vang xào xạt.
Không giống những địa phương khác không có khí tức của sự sống, ở nơi này, càng đi gần về phía cái trưng lớn, lại càng cảm nhận được sự sống lan tràn.
Vân Thí Thiên khẽ nhíu mày, nhanh chóng nhích tới gần.
Không có bất kỳ dị động, không có bất kỳ nguy cơ.
Nơi này tản ra loại cảm giác sức sống nhu hòa cùng với khoan dung độ lượng.
Ba người hai thú nhanh chóng nhích tới gần, đợi đến khi nhích tới thật gần, ba người hai thú thấy rõ ràng bộ dáng của gia chủ Lăng Nam ở bên trong những dây leo kia, nhất tề cũng hút một hơi lãnh khí.
Nhìn từ xa không cảm thấy, gần nhìn mới biết được.
Chỉ thấy dây leo màu đen kia đâm xuyên qua cánh tay, bắp đùi gia chủ Lăng Nam , vững vàng quấn quanh thân hắn.
Trong thật giống như một con nhộng.
Vân Thí Thiên thấy vậy khẽ nhíu mày, hai ngón tay nhanh chóng vung lên.
Lập tức, một đạo kiếm quang màu đen chém lên đám dây leo màu đen kia.
Đám dây leo kia lập tức bị đứt lìa, nhanh chóng biến mất trước mặt Vân Thí Thiên.