"Đây là mùi thơm gì vậy, linh khí thật nồng đậm." một lão giả tóc bạc đứng đầu Tinh Túc Nhị Thập Bát Tôn Giả kinh ngạc ngẩng đầu.
"Nhanh cầm lại đây, mau." Một tôn giả khác lên tiếng.
Cầm bình dược trong tay, Phong Vô Tâm hít sâu vào một hơi, đè xuống tâm tình ba động trong lòng, hấp tấp nói: "Tôn giả, các người nhìn xem thuốc này như thế nào?"
"Thiên Sinh Thủy, chẳng lẽ là Thiên Sinh Thủy?" Ba đại tôn giả rất nhanh xem xét, nhất tề khiếp sợ lên tiếng.
Thiên Sinh Thủy, là đan dược cao cấp nhất trong truyền thuyết.
Hôm nay lại... Mùi thơm này...
"Quân vương, mau, uống một chút, thuốc này có lẽ khống chế được thương thế của người." Sau một lát khiếp sợ, lão giả đứng đầu Tinh Túc Nhị Thập Bát Tôn Giả, mừng như điên nói với Vân Thí Thiên.
"Ai đưa tới?"
Vẫn không mở mắt, lúc này Vân Thí Thiên đột nhiên chậm rãi mở mắt ra, không nhìn các lão giả, mà là hướng tới Phong Vô Tâm hỏi.
Phong Vô Tâm nhìn đôi mắt lạnh băng của Vân Thí Thiên, cắn răng một cái, có nên nói hay không?
"Phong...Vô... Tâm..." Vân Thí Thiên nhìn Phong Vô Tâm, thanh âm lạnh duệ dị thường.
Phong Vô Tâm biết Vân Thí Thiên là đang cảnh cáo hắn, mốt lát sau mới thở dài lên tiếng: "Không biết, cũng không thấy ai bên ngoài, chúng ta cũng không cảm giác ra được bất cứ khí tức nào khác.
Ta chỉ nhìn thấy... một tia ngân quang chợt lóe lên."
Cuối cùng, hắn vẫn chọn lựa không giấu diếm.
Vân Thí Thiên nghe vậy, ánh sáng trong mắt chớp động.
Ngân quang chợt lóe, điều này đã nói lên nhiều lắm rồi.
Ngân quang, trừ ra Tiểu Ngân có thể tùy ý tiến vào vương cung của hắn mà không ai có thể phát hiện được, dõi mắt nhìn khắp nơi, còn ai có bản lĩnh này nữa?
Tiểu Ngân, Lạc Vũ, đây là thuốc Lạc Vũ đưa tới sao?
Vân Thí Thiên cúi đầu nhìn bình dược trong tay Phong Vô Tâm, gương mặt lãnh khốc hiện lên một tia ôn nhu.
Lạc Vũ của hắn, không uổng công hắn tin tưởng nàng, thật là không uổng công mà.
"Nàng không có tới?" Vân Thí Thiên chậm rãi vươn tay tiếp nhận bình dược, thanh âm lạnh trầm để lộ một tia hy vọng.
Phong Vô Tâm nghe vậy lắc đầu.
Bọn họ không cảm giác ra được khí tức của Tiểu Ngân, nếu Lạc Vũ có tới, bọn họ có nhiều cao thủ canh giữ như vậy chắc chắn sẽ có thể cảm giác ra được.
Mà bọn họ lại không nhận thấy được bất kỳ báo động nào, như vậy có thể nói rõ, Lạc Vũ không có tới.
Vân Thí Thiên cũng không có nói nữa, chỉ nắm chặt bình dược trong tay.
Không tới là đúng, nếu tới chỉ sợ nàng sẽ khó thoát đi được.
Chỉ là hắn muốn gặp nàng mà thôi, rất muốn gặp.