Chương 24: Nụ Hôn Bất Ngờ

12.3K 289 28
                                    

Tay vừa động đậy lại có cảm giác lạnh như băng bị người kéo lấy.

Lạc Vũ cúi đầu, nhìn thấy trên cổ tay mình có một bàn tay to đang nắm chặt, khí lực thật lớn, cơ hồ muốn bóp nát cả thịt của nàng vậy.

Lạc Vũ trừng mắt, nghiêng đầu nhìn phía bên cạnh, tóc bạc buông xuống, hai tròng mắt khép hờ, không phải Vân Thí Thiên còn có thể là ai...

Dường như cảm giác được tầm mắt Lạc Vũ đang nhìn mình, Vân Thí Thiên đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ, hai tròng mắt xinh đẹp đến mức tận cùng, càng phát ra sáng lạn đến nỗi có thể hút linh hồn con người vào trong đó.

Theo tiềm thức Lạc Vũ vung lên khóe miệng chuẩn bị tươi cười, Vân Thí Thiên này thiệt...

Nhưng nụ cười vẫn chưa nở rộ hoàn toàn, đã thấy trong mắt Vân Thí Thiên lộ ra sát khí, bàn tay to đang nắm lấy cổ tay nàng, đột nhiên di chuyển nhanh như tia chớp, chuyển hướng lên phía trên bóp cổ nàng.

"Mau nhổ ra cho ta." Thanh âm lạnh băng tuyệt tình pha lẫn sát ý cùng lãnh khốc vang lên.

Lạc Vũ giật mình, ngay sau đó có phản ứng lại, sắc mặt trầm xuống.

Đã nói người này không có quan hệ gì với nàng, làm sao mà tự nguyện cứu nàng cơ chứ, làm hại nàng suýt nữa bị cảm động mới ghê chứ.

Thì ra những gì hắn làm nãy giờ là do nàng đã ăn nhầm vật phẩm của hắn, thật là đáng chết mà.

"Nếu ói ra không được, ta sẽ giết ngươi." Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ không có phản ứng gì, năm ngón tay liền siết lại, bóp chặt lấy yết hầu của nàng, trong mắt hiện lên sát ý, nhưng lại càng thêm xinh đẹp đến kinh người.

Trong nháy mắt Lạc Vũ bị bóp nghẹn đến đỏ bừng, phi, một đôi mắt đẹp đẽ khi muốn giết người cư nhiên lại càng thêm xinh đẹp, con mẹ nó. (*phun nước miếng)

Trong lòng thầm mắng, động tác dưới chân cũng nhanh, đầu gối co lên, mạnh mẽ tấn công vùng bụng của Vân Thí Thiên.

Tuy nàng không phải là đối thủ của tím tôn vương giả như hắn, bất quá muốn lấy đi mạng nàng, hắn còn phải nỗ lực trả giá đại giới.

"Hừ." Một tiếng hừ lạnh, trong mắt Vân Thí Thiên chợt lóe lên tia lãnh quang, đấu khí màu tím bay ra chống lại Lạc Vũ.

Nhưng thật không ngờ, Vân Thí Thiên chỉ vừa động như vậy, sắc mặt hắn đột nhiên liền biến đổi, thân hình khó khăn lắm mới tránh thoát được chân Lạc Vũ, vừa quay đầu đi đã che kín miệng.

"Khụ khụ..." Thanh âm ho khan mãnh liệt lập tức quanh quẩn bay trong khoảng không âm u của sơn động.

Lạc Vũ cảm giác được Vân Thí Thiên buông lỏng khí lực bàn tay, nàng lập tức nâng bàn tay, gạt ra bàn tay đang bóp cổ nàng của Vân Thí Thiên, xoay người bắn ra ngoài.

Chỉ trong nháy mắt, thân hình nàng đã bắn ra sau, nàng cư nhiên dễ dàng thoát ra từ trong tay Vân Thí Thiên.

Đứng vững thân mình, Lạc Vũ có chút kinh ngạc nhìn Vân Thí Thiên, trên tay hắn lúc này cơ bản không có bất cứ sức lực gì, này...

Đặc Công Hoàng Phi-Nhất Thế Phong LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ