Chương 86: Đường Lang Bộ Thiền

7K 149 0
                                    

Vương cung hoàng kim, xa xỉ nhưng lại nát vụn.

Lúc này, dưới ánh mặt trời chói sáng, cũng không làm nổi bật nét kim bích huy hoàng như ngày xưa, đã trở thành một mảnh lờ mờ không ánh sáng.

Lạc Vũ nâng bước tiến về phía trước, nhạ nhàng đẩy ra tấm màn che đậy cửa điện, tiến vào tẩm cung của thành chủ, nơi mà tứ Thiên Vương nhìn trộm, thèm muốn đã lâu.

"Nhìn kỹ hãy đi."

Vừa tiến vào tẩm cung âm trầm, một thanh âm già nua truyền đến, ngay sau đó một vật rơi xuống trước chân Lạc Vũ, bắt đầu chỉ đường đi cho nàng.

Lạc Vũ thấy vậy nhất thời hiểu rõ, nguyên lai trong tẩm cung Phạm Đế thành chủ bố trí đầy rẫy cơ quan, bẫy rập, khó trách thất Vương làm phản bên ngoài loạn như vậy, cũng không dám tiến đến chỗ này.

Phạm Đế thành chủ này đúng là tuy già mà không hồ đồ a.

Tâm tư trầm tĩnh, Lạc Vũ bước theo viên trân châu chỉ đường phía trước vạt áo, đi trong tẩm cung âm trầm như đi dạo.

Cuối cùng đi đến giường đá hắc ngọc tĩnh mịch.

Hắc ngọc thạch tinh xảo được khảm xung quanh bằng vàng, nhìn khắp tẩm cung càng lộ vẻ tục tằn, nhưng mặt khác cũng thể hiện tuyệt đối xa xỉ cùng điên cuồng.

Lúc này, phía trước chiếc giường tinh xảo, một lão nhân nhìn Lạc Vũ với cặp mắt lóe sáng, người đã lão, tóc đã hoa râm, ánh mắt cũng rất sắc bén, giống như cặp mắt của chim ưng.

Làm cho người đối diện không rét mà run.

Lạc Vũ ngẩng đầu không nói gì, cũng lão nhân mắt đối mắt.

Lão bộc nhìn hai mắt Lạc Vũ, không nói một cái gì cả, chậm rãi xoay người, tránh đường sang một bên.

Trong mắt có hiểu rõ, có kết thúc kiêu hùng, lộ ra bi ai.

Lạc Vũ thấy vậy chậm rãi đi đến trước giường hắc ngọc.

Trên giường, Phạm Đế thành chủ đã qua tuổi năm mươi, tóc nửa hoa râm, lúc này trên mặt lộ vẻ một mảnh tử khí, đã vốn là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.

Lạc Vũ nhìn thoáng qua Phạm Đế thành chủ, vươn tay bắt mạch, sau đó chậm rãi lắc đầu: "Bệnh đã đến giai đoạn cuối, không có thuốc nào cứu được."

Bệnh đã bị kéo dài đến tận bây giờ, không phải nàng không muốn cứu, mà cho dù Đại La Thần Tiên trên trời có xuống cứu, cũng không có khả năng hồi xuân.

Phạm Đế thành chủ vốn là đại hạn đã đến, không cách nào cứu.

Lão bộc nghe vậy nhắm hai mắt lại, thật sâu hít vào một hơi.

Trên mặt tỏ vẻ như đã đoán trước được kết quả này, nhưng hy vọng cuối cùng cũng đã tiêu tan dập nát.

"Khụ khụ... Ngươi là người...phương nào?" Ngay lúc Lạc Vũ vừa nói xong, Phạm Đế thành chủ đột nhiên lên tiếng.

Đôi mắt đang nhắm chặt, chậm rãi mạnh mẽ mở ra.

Lạc Vũ cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng đôi mắt già nua của Phạm Đế thành chủ.

Đặc Công Hoàng Phi-Nhất Thế Phong LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ