Một thân giả dạng binh sĩ Phạm Thiên Các, trên mặt còn mang râu quai nón, vốn là một nam nhân bình thường hoàn toàn không có gì hấp dẫn ánh mắt mọi người nếu lẫn trong một đám người.
Dung mạo này vốn không phải dung mạo của Lạc Vũ.
Nhưng là, làm sao có thể dấu diếm qua khỏi ánh mắt của hắn, hắn làm sao có thể nhận lầm người cho được.
Đôi mắt ấy, chỉ với một đôi mắt, đã nói lên nhiều thứ lắm.
Đó là Lạc Vũ, đó là người con gái mà cho dù nàng có hóa thành bụi, hắn cũng có thể nhận ra là Lạc Vũ của hắn.
Tóc bạc cuồng loạn bay múa trong gió đêm, Vân Thí Thiên cúi đầu, thật sâu nhìn phía dưới Lạc Vũ đã dừng lại bước chân, cứ sâu thẳm nhìn nàng như vậy.
Trong ánh mắt không có một tia biểu tình, vẻ mặt không có một chút dao động.
Nhưng là, dù vẻ mặt không hề biểu tình, dù không làm ra bất cứ động tác gì.
Nhưng so với bất cứ vẻ mặt gì, so với bất cứ tâm tình gì, càng thêm sâu thẳm, càng thêm cố chấp.
Đêm, một màu đen thuần túy.
Cũng không đen đặc như đôi mắt Vân Thí Thiên, thâm sâu như vậy, cứ như vậy thâm.
Phía dưới, liếc mắt một cái thấy được Xích Hồng Liệt Hùng toát ra từ trong trời đêm, che chở phía sau của Vân Thí Thiên, Lạc Vũ liền dừng lại bước chân, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tiểu Ngân giúp nàng phái tới một tên, hóa ra là đại gia hỏa này.
Đã có đại gia hỏa này ở đây, nó đứng phía sau Vân Thí Thiên, nhất định không có vấn đề gì.
Vẻ mặt hoảng sợ vô cùng của Lạc Vũ liền thả lõng xuống, quá tốt, quá tốt rồi, rốt cục cũng chạy tới kịp.
Lúc đầu nàng cảm giác Vân Thí Thiên sẽ gặp nguy hiểm, những lời của Đế Phạm Thiên úp úp mở mở làm cho nàng khó hiểu.
Bởi vậy, nàng kêu Tiểu Hồng truyền lời cho Tiểu Ngân, giúp nàng đưa đến một tên lợi hại, để nó có thể đến đây bảo vệ Vân Thí Thiên.
Quả nhiên quyết định của nàng là không sai, quả nhiên không có sai.
Lạc Vũ nắm một chút nắm tay, mới phát hiện, chỉ trong một khoảnh khắc, trong lòng bàn tay nàng đều là mồ hôi lạnh, ướt đẫm.
Nỗi hoảng sợ trong lòng vừa mới thả lòng xuống, Lạc Vũ liền cảm giác được một tầm mắt lạnh như băng lại cực nóng vô cùng, bao phủ khắp thân thể nàng.
Mi gian khẽ nhúc nhích, trong lòng Lạc Vũ thật rối loạn, ánh mắt này là, ánh mắt này...
Lạnh như băng nhưng mặt lại không chút thay đổi, lạnh lùng mà sâu thẳm khôn cùng.
Rõ ràng vốn là một ánh mắt còn lạnh hơn so với ngàn năm hàn băng, nhưng lại làm cho nàng có cảm giác cực nóng, giống như có thể đốt cháy hết thảy.
Đầu đầy tóc bạc bay lên giữa không trung, đôi mắt ấy, người nọ...
Là Vân Thí Thiên của nàng, là Vân Thí Thiên của nàng rồi.