Cơn gió thổi qua, rét lạnh thấu xương.
Lạc Vũ nghe nói thế liền giật mình, khuynh tai nghe kỹ.
Nhưng Đế Phạm Thiên và Á Vô Quân lại không tiếp tục bàn về đề tài này nữa, bắt đầu thảo luận một chuyện khác.
Lạc Vũ cảm thấy nỗi lo lắng như bị treo lơ lững giữa không trung, không cách nào thả lõng xuống được.
Nhưng cũng không dám coi thường vọng động, nàng hao tổn tâm cơ không để ý đến tình huống hiện tại của Vân Thí Thiên, lẻn vào doanh trại Đế Phạm Thiên, không phải để ám sát hắn.
Mưu tính của nàng không thể vì lo lắng hoảng hốt mà làm rối loạn được.
Lẳng lặng ẩn núp, Lạc Vũ đè ép nỗi lắng muốn biết tất cả tình huống, vẫn không dám nhúc nhích tiếp tục nghe ngóng.
"Các chủ, người nọ chạy thoát"
Ngay lúc này, trong doanh trướng đột nhiên truyền đến thanh âm bẩm báo.
Đế Phạm Thiên vừa nghe có chút kinh ngạc, giống như không tin nổi sau khi hắn phái ra cao thủ truy bắt, vẫn để cho thích khách quấy rối chạy thoát: "Hắn thoát rồi sao?"
"Bọn ty chức thất trách." Mấy cao thủ bị phái ra tra xét, xấu hổ lên tiếng.
"Có thấy rõ là người nào hay không?" Đế Phạm Thiên nghe vậy, gợi lên một tia hứng thú.
Trong nháy mắt doanh trướng trở nên tĩnh lặng, một lúc lâu sau mới có người trả lời: "Không có, chúng ta cũng không thấy rõ người nọ là nam hay là nữ.
Chúng ta... Chúng ta... Không thấy được thân ảnh của người nọ."
Mấy người đứt quãng hồi đáp, nghe ra là vạn phần xấu hổ.
"Ngay cả hình dáng người ta các ngươi cũng không nhìn thấy, chuyện này quả thật rất có ý vị rồi." Thanh âm ôn nhuận, nho nhã của Đế Phạm Thiên vang lên trong doanh trướng.
Nghe trong giọng nói không có bất cứ ý tứ trách hờn nào, nhưng hào khí trong doanh trướng lại thay đổi rồi.
Lạc Vũ ẩn núp ở trong góc, nhìn không thấy tình huống trong doanh trướng, nhưng nàng vẫn cảm giác ra được áp lực không ngừng quanh quẩn trong doanh trướng.
Vẫn duy trì tần suất hơi thở, Lạc Vũ lẳng lặng ẩn núp .
Nàng đã thừa dịp loạn tiềm nhập đến nơi này, Tiểu Hồng quấy rối ở cách đó không xa tự nhiên có thể chạy thoát.
Đế Phạm Thiên mặc dù có nhiều cao thủ.
Bất quá chỉ cần nơi nào có hòn đá, Tiểu Hồng chỉ cần muốn chạy, cho dù người của Đế Phạm Thiên có đông đi nữa cũng hoàn toàn không có cách nào bắt được nó.
Ánh mặt trời sáng lạn, trong doanh trướng lại là một mảnh thâm trầm.
"Nếu mấy người bọn họ cũng không cách nào phát hiện, như vậy thân pháp của người đến quấy rối sợ rằng không phải là người bình thường, ít nhất thân thủ cũng không thấp hơn Các chủ."
Ngay trong không khí trầm mặc, Á Vô Quân chậm rãi mở miệng.
Lạc Vũ không có nghe đến Đế Phạm Thiên lên tiếng trả lời, đoán rằng hắn ta gật đầu đồng ý.