Chương 117: Phiêu Miểu Bảo Tàng

7.8K 149 9
                                    

Lạc Vũ có điểm không đồng ý, dù sao ba người này cũng đều là người thân cận bên cạnh Vân Thí Thiên, nếu đem họ trục xuất đến hắc ngục.

Người khác sẽ nói rằng nàng tâm địa hẹp hòi, không dung được người dưới.

Vọng Thiên Nhai lớn như vậy, nếu thiếu họ sẽ dẫn đến rối loạn.

Dù sao họ đều là những cánh tay đắc lực bên cạnh Vân Thí Thiên, quân sự, tình báo và tài chính đều do ba người này chưởng quản.

Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ phản đối, ánh mắt lãnh khốc thật sâu nhìn Lạc Vũ, cũng không nói gì.

Lạc Vũ quay đầu nhìn Vân Thí Thiên, nhìn vào con ngươi đen nhánh không một chút gợn sóng.

Bỗng nhiên hiểu rõ tất cả.

Vân Thí Thiên không để ý đến chính mình mang tiếng là tàn bạo và lãnh khốc, sẵn sàng trục xuất ba cánh tay đắc lực của mình, chính là suy nghĩ quan tâm tới nàng.

Vân Thí Thiên trục xuất bọn họ đến hắc ngục, mà nếu nàng mở miệng xin miễn tội, sau này trong lòng ba người bọn họ sẽ có cách nhìn khác về nàng.

Đó là chính là ân cứu mạng.

Thí Thiên chính là đưa tâm phúc thân cận nhất của mình đến bênh cạnh nàng.

Sau khi đã rõ ràng, Lạc Vũ nhíu mi con người trở nên thâm trầm, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo cùng yêu say đắm.

Lập tức, cũng không hỏi ý Vân Thí Thiên, khẽ cười nói: "Nếu giao cho ta xử phạt, vậy hay là làm cho ta hết giận đi.

Ba người các ngươi đừng đi quấy rầy Lạc Lê, hãy đi Hỏa Ma làm thủ hạ cho Vương Hầu, bán mạng cho ta đi.

Lúc nào ta hết giận rồi, các ngươi lại trở về."

Lời này vừa nói ra, Yến Phi, Yến Trần, Yến Lâm ba người nhất thời mừng rỡ: "Rõ, đa tạ Vương phi nghiêm phạt."

Đi hắc ngục, tất sẽ chỉ có đường chết.

Mà nếu đi Hỏa Ma liều hết mạng bọn họ giúp Lạc Vũ chấn định giang sơn, so với bị đi Hắc Ngục thì hình phạt quả thật rất nhẹ, rất nhẹ rồi.

"Ngươi không cần xem mặt mũi của ta." Vân Thí Thiên ôm Lạc Vũ.

Lạc Vũ tựa vào lòng Vân Thí Thiên, cười cười nói:"Không phải, ta mới thành lập Trung Võ Môn ở Hỏa Ma, căn cơ còn yếu nên cần người quản lý cùng giúp sức.

Bọn họ tố chất rất tốt, lại là chưởng quản có năng lực, nếu giết đi thật là tổn thất nhân tài, cũng miễn cho người khác nói ta lòng dạ hẹp hòi, không biết tha thứ, tha được thì tha thôi, nhất cử lưỡng tiện."

Lời vừa nói xong, Yến Phi, Yến Trần, Yến Lâm, trong nháy mắt có cảm giác rét lạnh toàn thân.

Âm hiểm, tuyệt đối âm hiểm.

Mà Vân Thí Thiên cũng gật đầu đồng ý, tốt lắm.

Băng vụ (khói lạnh của băng) bốc lên, Yến Phi, Yến Lâm, Yến Trần, tam đại đô đốc của Vọng Thiên Nhai... cứ như vậy đã bị điều đi Hỏa Ma.

Đặc Công Hoàng Phi-Nhất Thế Phong LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ