Phong vân tế hội, ánh mặt trời chiếu sáng khoảng không. (*các vị anh hùng tụ tập cùng 1 chỗ)
Đông Thiên Vương đại diện cho mặt đông, một thân trường bào màu đỏ, dưới ánh mặt trời yêu tà vạn phần.
Nam Thiên Vương đại diện cho mặt nam, một thân trường bào màu đen thêu chỉ vàng, hết sức càn rỡ, kết hợp với sắc mặt lãnh khốc như băng của hắn, càng lộ vẻ lạnh lùng cùng độc tài.
Chưởng tọa dưới quyền Tây Thiên Vương đại diện cho mặt tây, một thân màu cam nhạt, dưới ánh mặt trời sáng rọi hôm này, càng thêm nóng bỏng mà dữ tợn.
Bắc Thiên Vương đạu diện cho mặt bắc, một thân trường bào màu trắng, bay múa vù vù trong gió, lạnh lùng và bá đạo.
Bốn người đứng riêng biệt trên đống đổ nát, khí thế phát ra từ bốn người vượt qua cả thiên quân vạn mã.
Ở phía sau bọn họ, từng đội quân tinh nhuệ lui lại, khí thế sẵn sàng đón quân địch.
"Thật hiếm thấy các vị ở đây nha, hay là do bảo bối hấp dẫn mọi người nha" Hai tay Đông Thiên Vương chắp sau lưng, tà khí vạn phần.
Bắc Thiên Vương nhìn đống đổ nát phía dưới không ngừng mở ra bí mật của Phạm Đế thành, cùng với đóa Vân Gian Hoa đang bắt đầu nở rộ, lạnh lùng nói: "Đông Thiên Vương, ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình rồi."
Lời nói tuy khó hiểu, nhưng Nam, Tây Thiên Vương lại hiểu rất rõ ràng.
Ba người bọn họ đều mang theo tinh binh bao vây, áp trận, tiêu diệt Phạm Đế thành.
Mà Đông Thiên Vương chỉ dẫn theo có hai người cùng với đôi bàn tay trống không, không thấy hắn mang theo tinh binh gì cả, hắn nghĩ rằng như vậy hắn cũng có thể cùng bọn họ giành được một phần nào hay sao?
Đông Thiên Vương nghe vậy cười khẽ lên một tiếng, rất không cho là đúng nói: "Bổn vương chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi, các ngươi không cần để ý đến ta, bổn vương sẽ không làm chuyện thừa dịp người ta gặp nguy mà ngang trời cướp đoạt."
Lời nói vừa rơi xuống, hai vị Thiên Vương và một chưởng tọa Nam Tây Bắc liếc nhau cười cười.
Hỏa Ma là nơi không nói đến tín nghĩa, đốt nhà, giết người, cướp của, không chuyện ác nào không làm.
Nhưng là tuyệt đối không bao gồm bốn vị Thiên Vương trong đó.
Chỉ cần bọn họ đã mở miệng, đó chính là chuyện đã định, lời hứa đáng giá nghìn vàng.
Đông Thiên Vương nếu nói ra những lời này, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, hắn hoàn toàn sẽ không nhảy vào trang đoạt, hắn là chân chính đến đây xem náo nhiệt.
"Khó được như vậy." Lập tức, ba Thiên Vương nhất tề mở miệng ném một câu ra.
Đông Thiên Vương nghe vậy phất phất tay áo, coi như chỉ là đến đây xem trò hay, sau đó tự mình ngồi xuống, Mặc Hiên đưa lên rượu, Vô Hoa đưa lên chén rượu.
Đông Thiên Vương, bắt đầu ngồi trên đống đổ nát nhấm nháp rượu.
Hai Thiên Vương, một Chưởng Tọa thấy này, cũng không để ý tới Đông Thiên Vương nữa, quay đầu nhìn nhau liếc mắt một cái.