Tại đế đô, phong cách kiến trúc cổ kính, giản dị, huy hoàng đại khí, ưu nhã nhàn tĩnh, cuồng vọng lãnh liệt, khí tức cuồng dã tập trung cùng một chỗ như thế, ngược lại hình thành một loại khí thế nội liễm.
Các loại mái nhà hình bầu dục, hình tam giác tản ra ánh sáng ngọc chói mắt dưới ánh mặt trời, các cửa hàng san sát nhau, vô cùng náo nhiệt.
Lúc này tại tửu lâu Vận Sát, một trong những tửu lâu nổi tiếng nhất của đế đô.
"Này, ông có nghe nói gì không, xấu nữ phế vật của Tử Diễn quốc công phủ cự tuyệt hôn ước với Tam vương tử rồi, mang theo cả nhà bỏ trốn rồi."
"Ai mà không biết, hôm nay đã lan truyền tin này khắp nơi rồi."
"Một nữ nhân xấu xí không chịu nổi lại dám cự tuyệt hôn ước với Tam vương tử điện hạ, không biết nàng ta nghĩ cái gì nữa? Bay lên nhánh cây biến thành phượng hoàng mà cũng không muốn."
"Ông biết cái gì mà nói, tôi nghe nói, xấu nữ kia chê Tam vương tử trưởng thành rất đàn bà rồi, nàng ta không thích nên cự hôn rồi, ha... ha..."
"Thật hả? Thật hả..."
"Không phải như vậy thì..."
Trong tửu lâu ngồi đầy khách quý, lời đồn cứ như vậy truyền ra tin tức chấn động còn nhanh hơn phi ưng truyền đến.
So với những tiếng cười bừa bãi bên ngoài tửu lâu, bên trong một gian phòng kín dành cho những vị khách có thân phận tôn quý nhất, lúc này một người đang ngồi trong phòng, sắc mặt đã xanh mét, bàn tay nắm chặt nghe "khanh khách".
Mà hai người ngồi bên cạnh hắn thì lại đang che miệng, hết sức chịu đựng không cười ra tiếng.
"Ta còn nghe nói hả, nữ nhân xấu xí này cự hôn là bởi vì Tam vương tử điện hạ... không được." (*bất lực, không xxoo được)
"Hả, thật hay giả, nói nhanh lên."
"Một nữ nhân không chịu lấy một nam nhân làm chồng, trừ nguyên nhân này ra thì còn vì cái gì nữa?"
"Éc éc, đúng nha! Lớn lên còn xinh đẹp hơn so với nữ tử, lời nói này không phải là từ ngữ uyển chuyển để nói nam nhân không được sao, ha... ha..."
"Đúng vậy, tôi cũng nghe nói..."
"Ha... ha..." Chỉ trong nháy mắt, trong tửu lâu ầm ầm vang lên những tiếng cười to.
"Bịch." Cùng lúc với từng trận cười to, lúc này trong căn phòng tôn quý vang lên một tiếng đinh tai nhức óc, cái bàn làm bằng gỗ đàn hương bị một chưởng chém thành nát bấy.
Cửa phòng cũng vỡ vụn ra, tàn cặn bã bắn ra bốn phía.
"Ngươi đừng xúc động, đừng xúc động."
Bên trong căn phòng, nam tử mặc một thân bạch y vừa cực lực nhịn cười, vừa giữ chặt một nam tử có vẻ mặt giận dữ, một thân sát khí.
Lời đồn 1 truyền 10, 10 lại truyền 100, truyền từ thành trấn Lợi Đồng đến nơi đây, nguyên văn lời nói của Lạc Vũ đã sớm bị biến dạng không phải là lời nói lúc đầu rồi, làm sao mà nghe lọt lỗ tai cho được.