Chương 56: Không Đánh Mà Thắng

9.3K 189 6
                                    

Tại nghị chính cung của Vọng Thiên Nhai, lần đầu tiên quần thần lướt qua Vân Thí Thiên nhìn những người khác đi bên cạnh hắn.

Lạc Vũ đứng ở vị trí trên, trong lúc nhất thời thật không biết nên cảm thấy vinh hạnh, hay nên cảm thấy áp lực.

Cả người trang phục màu lam nhạt, tháo vát mà gọn nhẹ, trong sáng.

Đứng ở trên đài cao, so sánh cùng những nữ nhân thiên kiều bá mị trang điểm tuyệt sắc phía dưới, Lạc Vũ mặc dù dung mạo xuất sắc, nhưng lại thiên về thương trúc một loại thanh hành (*vẻ đẹp thanh cao như trúc xanh).

Mà không còn nhìn đàn hoa kiều diễm phía dưới nữa. (*làm cho người ta không còn chú ý tới những nữ nhân kiều diễm bên dưới nữa).

Tại một đám oanh oanh yến yến trước mặt, là hạc lạc giữa bầy gà, hiển lộ vẻ oai phong khác người. (*nổi bật giữa đám đông).

Quần thần trong mắt sâu xa so sánh đối lập, không ngừng suy nghĩ từ ngữ thích hợp.

"Quân vương Vọng Thiên, không tiếp nhận lễ vật của chủ nhân ta sao? Chẳng lẽ là chưa đủ đẹp? Hay là khẩu vị của quân vương ngài quá mức đặc biệt, không thích những mỹ nữ tuyệt sắc này?".

Người nam nhân trung niên nhận sứ mệnh ngoại giao thấy trên đại điện không có người nào mở miệng, tươi cười trên mặt lại càng phát ra sáng lạn, nói.

Bất quá lời nói kia lại thực sắc bén.

Quân vương Vọng Thiên Nhai, ngay cả lễ vật của Phạm Thiên các chủ của hắn cũng không dám nhận.

Lời này nói ra ý thứ nhất chính là nói quân vương Vọng Thiên Nhai sợ Phạm Thiên các.

Đồng thời càng nhiều ý ám chỉ, Vân Thí Thiên thích nữ nhân xấu xí.

Từ lúc Phật quân vương trở về, Vân Thí Thiên tại sao lưu lại nữ nhân, Phật Tiên Nhất Thủy thế lực lớn ai không biết.

Xấu nữ, vẫn không có tình cảm đối với phụ nữ – Vân Thí Thiên, thích một xấu nữ.

Chuyện này quả thực là truyện cười số một của Phật Tiên Nhất Thủy.

Vân Thí Thiên tựa vào ghế kỳ lân, nghe vậy lạnh lùng nhìn lướt qua người trung niên phía dưới, hiển nhiên không có ý định lên tiếng, khóe mắt khẽ quét qua Lạc Vũ một cái.

Cư nhiên thật sự đem chuyện này giao cho Lạc Vũ xử lý.

Lạc Vũ thấy vậy khẽ nhếch mày một chút, buông bàn tay đang lôi kéo của Lạc Lê ra, chậm rãi điều chỉnh vạt áo, rồi từng bước đi ra.

Mặt mang nụ cười, thong dong mà tao nhã, nhìn xuống lễ vật một đám nữ tử tuyệt sắc bên dưới.

"Muốn biết quân vương của ta khẩu vị đặc biệt hay không đặc biệt, như thế nào, người có muốn cùng các nàng cùng nhau nghiệm chứng?" Giọng nói lướt nhẹ, giống như gió xuân thổi qua, không mang theo một tia ác khí.

Thế nhưng lời này vừa hạ xuống, đám người Yến Trần vốn đang mang vẻ mặt xem kịch vui, không nhịn được sắc mặt giương lên, khẽ nở nụ cười.

Đặc Công Hoàng Phi-Nhất Thế Phong LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ