Gió thu thổi trên đồng cỏ, âm thanh túc sát.
"Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được ý đồ." Quân Phi quát lạnh vang vọng trên bầu trời.
Bản thân hắn bị dính Độc Long độc, sắc mặt đã đen thui, nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ, giữ vững cửa động.
Mà bên cạnh hắn, tình huống của Vương Hầu và nhóm người Trung Võ Môn cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu.
Vẻ mặt tất cả mọi người đều dính độc khí.
Song, không một ai lùi bước, thề quyết giữ vững cửa động.
"Khặc khặc, dám chống lại Thiên Khôi Tông chúng ta, hừ, một đám không biết trời cao đất dày là gì." Thiên Khôi Tông chủ ôm ngực đứng trên núi đá, lạnh lùng nhìn một đám kịch chiến phía dưới, trên mặt lộ vẻ dữ tợn.
"Chờ đem chỗ này thu dọn sạch sẽ, ta sẽ tự mình dẫn người đi đến Trung Võ Môn, một người cũng không để lại, một cây anh đào cũng phải nhổ tận gốc."
Gã nam nhân mặt trắng bệch bên người Thiên Khôi Tông chủ cười lạnh nói: "Cho bọn hắn biết rốt cuộc nơi này ai mới là lão đại, một Trung Võ Môn nho nhỏ..."
"Ngươi muốn diệt người nào?" Lời nói ác độc của tên mặt trắng còn chưa nói hết, bốn phía đột nhiên vang lên âm thanh gầm rú, trong nháy mắt bao phủ cả một phương thiên không.
Cùng khắc, cái động mà nhóm người Trung Võ Môn thề chết bảo vệ, đột nhiên lóe lên ánh sáng màu lam rực rỡ.
Ngay sau đó một quang cầu màu lam bay vọt ra.
Khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ cả một phương này.
"Lạc Vũ."
"Hoàng Vũ."
Sau khi Quân Phi và Vương Hầu liếc mắt một cái thấy rõ người bay ra là ai, không khỏi mừng như điên kêu to lên tiếng.
Đi ra rồi, rốt cục bọn họ đã đi ra rồi.
Lạc Vũ cúi đầu, nhìn nhóm bằng hữu trước mắt mình, Quân Phi và Vương Hầu đều mang vết thương luy luy trong người.
Trên mặt bị độc khí bao trùm, một thân vết thương, vết máu loang lỗ, cơ hồ không thể chống đỡ nổi nữa rồi.
Nhưng vẫn gắt gao che chắn cửa động như trước, bàn tay Lạc Vũ siết chặt lại.
Bên cạnh, Hoàng Vũ thấy vậy cũng biến sắc, thân hình chợt phóng về phía mọi người.
Độc tố lan tràn khắp cả người, nếu không giải độc, sẽ...
Giữa không trung, đôi mắt Lạc Vũ lãnh khốc đảo qua đám người Thiên Khôi Tông đang vây quanh tiêu diệt nhóm Quân Phi.
Nhìn tình hình này, không cần phải nói nàng cũng có thể biết rõ ràng có chuyện gì đang xảy ra ở đây, Lạc Vũ nàng bất kể nguyên nhân gì, nàng chỉ biết là bằng hữu của nàng bị đám người này giết hại là đủ rồi.
Lạc Vũ mị hí mắt, thét to một tiếng, thanh âm cuồng nộ điên cuồng vang lên: "Giết."
Giết, thanh âm không lớn, nhưng lại như một tiếng sấm nổ giữa trời quang, làm rung động đám người Thiên Khôi Tông phía dưới, bọn họ nhất tề lảo đảo đứng không vững.